Cơm nguội thương yêu!!!
Đã lâu lắm rồi anh không còn được gọi em như thế nữa... Từ ngày chúng ta chia tay thì em đã cắt đứt tất cả liên lạc với anh... Mỗi lần anh gọi chỉ là tiếng chuông điện thoại đổ dài...
Em có biết rằng anh yêu em nhiều đến thế nào không?
Thằng nhóc con anh cứ khóc mỗi đêm hòa cùng tiếng khóc của mẹ nó, nhưng sao anh vẫn không thể yêu được... Đối với anh họ chỉ là trách nhiệm chứ không có tình yêu...
Có những lúc anh ước rằng khi anh mở cửa bước vào thì người nằm đó ru con là em, chứ không phải cô gái có mái tóc giống em kia...
Cầu xin chúa hãy tha tội cho anh vì có nững suy nghĩ điên rồ như thế...
Nhưng anh vẫn mãi nhận ra một điều rằng : ANH CHỈ YÊU MÌNH EM!!!
Có 3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến LSB_Vuong vì bài viết hữu ích này:
Cơm nguội thân yêu...
Anh gặp lại em, hững hờ và xa cách. Nhìn em đứng bên chồng rạng ngời hạnh phúc anh đau khổ biết bao nhiêu. Đáng lẽ vị trí đó phải là của anh kia mà..
Xin lỗi em, có lẽ vì quá yêu em nên anh đã điên rồ đến thế...
Những phút giây hư ảo của mem say tưởng lầm người khác là em đã khiến anh trả giá quá đắt: Mất em mãi mãi....
Anh biết không thể nào níu kéo được mối quan hệ của chúng ta, nhưng sao vẫn thấy đau lòng...
Anh đang cố tìm một sự giải thoát cho chính bản thân anh...
Mãi yêu em...
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến LSB_Vuong vì bài viết hữu ích này:
Huynh...
Đừng buồn nữa huynh!Với những va vấp của cuộc đời,con người rất cần sự mạnh mẽ,trong tình yêu cũng như thế huynh àh!1 người đàn ông đã có gia đình,thì điều quan trọng nhất đó là trách nhiệm,là chỗ dựa cho gia đình mình!Hãy gạt bỏ những suy nghĩ về người kia,gạt bỏ cả những ý nghĩ tự dằn vặt mình có lỗi...
Hãy mạnh mẽ lên,và biết tự tìm niềm vui nơi gia đình mình!
Có 3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến kite vì bài viết hữu ích này:
Em thân yêu!
Lại thêm một sinh nhật nữa trôi qua. Em đã 25 tuổi rồi sao? Mọi thứ sao nhanh chóng quá! Mới đó mà anh đã gần 30!!!
30 tuổi dư tiền nhưng thiếu tình!
Cuộc sống vật chất đủ đầy làm con tim càng thêm băng giá. Anh nhớ em biết bao nhiêu, nỗi nhớ quay quắt khiến anh muốn mau chóng trở về bên em nhưng lại bất lực khi thấy em không còn là của anh nữa...
Anh đang tự giải thoát cho bản thân, nhưng anh không thể làm cho em tự do để trở về bên anh...
Bên cạnh em là một người khác, nghèo hơn anh, xấu hơn anh, địa vị không bằng anh nhưng có lẽ làm em cảm thấy hạnh phúc hơn anh!!!
Em có biết anh đau khổ như thế nào khi biết em lên xe hoa của người ấy? - Kẻ đã đeo đuổi em từ thời Phổ thông???
Nhưng thôi, mọi việc giờ đây đã quá muộn màng...
Anh mong chờ điều gì nơi em??? Anh cũng không biết nữa...
Chỉ biết rằng trọn đời trọn kiếp này chỉ yêu mình em!!!