Cuộc đời con người dù có dài đến một trăm năm cũng thật ngắn ngủi biết bao. Cũng như một chiếc lá, cứ vòng vèo mãi theo cái tuần tự của tự nhiên, mà không thể nào làm khác đi được.
Ai đó,
Một thân cây xanh mọc lên. Nó phải đợi qua một khoảng thời gian dài để sinh trưởng và phát triển. Nó đợi đến mùa xuân để sinh sôi nảy nở. Nó đâm một lộc non mơn mởn trên cành cây. Rồi trời đấy thay chiếc áo chuyển sang mùa hạ, mùa mà những chiếc lá bắt đầu phát triển nhanh chóng. Không còn là những chiếc lá xanh non mơn mởn thuở thiếu thời, nó trở thành những anh chàng lá to lớn, cứng cáp với màu xanh tươi bắt mắt. Chiếc lá thật đẹp biết bao.
Trời lại chuyển sang thu, cái thu thi vị. Lá ngừng phát triển, nó ngày một già nua và héo úa. Chiếc lá xanh tươi ngày nào giờ chỉ còn túm tụm trong một cái màu vàng sậm, không còn giòn giã nữa. Đôi khi, lá buồn, nhưng nó hiểu rằng đó là trật tự thời gian mà nó hoàn toàn phải gánh chịu, nó không thể sửa đi. Sự sắp đặt khốc liệt của cuộc đời.
Mùa đông lạnh lẽo và hiu quạnh đã tới. Lá bẽ bàng rơi xuống, lìa xa nguồn cội để về với đất. Nó hóa thành mùn lẫn vào đất, nó không còn là nó nữa. Kết thúc rồi.
Vậy thì đố ai đó, mùa nào đẹp nhất dành cho lá? Ấy cứ nghĩ, đừng nói. Vì tin rằng, ấy sẽ cùng câu trả lời với tôi. Rằng, đông mới là mùa đẹp nhất. Tại sao ư? Bạn có nhìn thấy được phút giây lãng mạn của những chiếc lá rơi từ từ, thật đẹp phải không? Hơn thế, nó bắt đầu cho một n-g-à-y mới đầy vĩnh cửu, mãi mãi được làm mới. Chiếc là cũng như tình yêu vậy, nó cần được làm mới liên tục.
Ta nên cảm ơn mùa đông vì đã nhấn F5 cho chiếc lá đi, ấy nhỉ! Hãy yêu mùa đông, nhé!