Chơi Luôn Nhé...
- Một buổi chiều gió lạnh đêm thâu...Huynh cứ bước đi một mình trước gió...Huynh bổng thở dài trong không gian vắng lặng...Chợt nghĩ mình đang thiếu vắng...???
- Trong lá thơ này nhiều lời mùi mẫn,nhưng không biết cảm nghĩ của mụi sẻ ra sao...Lòng huynh thật là trừu lặng...Và cảm nghĩ huynh đã thầm thương trộm nhớ để rồi đây...Mụi nở bước theo trai...(oh my god)
- Nếu biết trước huynh không nở đành lòng phủ bạc,Huynh đã biết Mụi thương huynh như thế nào,Vậy là huynh đã một mật từ chối...Bởi vì huynh xấu lắm mụi ơi...Đầu rằng Mụi có nói...Đôi lời.
-Tại sao Huynh không thương mụi??? Mụi LOVE Lục tiểu phụng
-Khi đó tôi không biết nói sao để nàng ấy quên mình...Tôi đã nói.
-Tại vì.Tại vì Mụi quá xấu...Mụi No Beautifull. I don't like Mụi all right...
-Và ngày đó 2 đứa đứng trên cầu bạch thổ khóc như mưa...
-Và Đêm đến cả 2 đứng lặng thinh...Khi đó mụi bớt khóc...Mụi đã nói với huynh rằng.
-Vậy là huynh không thương mụi,...
-Huynh chỉ thương Mụi như em gái...
-Vậy hả..???
-uhm
Sau đó 2 người đã tôi với cô ấy đi 1 đường...còn gọi là " Mỗi người Một Nơi "
Và Hôm sau Nàng Đã lên kiệu hoa,và tôi được biết chồng nàng là...Trương Tam Phong...
Hì....Không có thật đâu bày truyện lên chơi thôi....Đừng nghỉ bụng nhé...