Em chẳng biết có phải là em yêu anh không????Nhưng em cần anh , pooh của em ạ.Em cần anh.....Em không biết có phải em cần anh vì em muốn được quan tâm và chiều chuộng? Hay vì em muốn anh giúp em quên người ấy. Em đã quá đau khổ kể từ khi người ấy bước chân ra khỏi cuộc đời em và em đã phải dùng hết lí trí để giữ được thăng bằng trong suốt thời gian ấy.????Em cũng không biết nữa. Em không dám nghĩ nhiều vì em sợ một ngày nào đó em phát hiện ra rằng anh chỉ là một nốt điểm xuyết mờ nhạt trong cuộc đời em.Em không cần anh phải yêu em , em chỉ cần anh quan tâm đến em như 2 người yêu nhau là đủ.Em chỉ cần là người yêu hờ của anh thôi.Chỉ thế thôi mà không được sao anh??? Hay tại vì em chủ động quá nên anh không thích.Như hôm nay chẳng hạn, em rất mong lên sớm để gặp anh nhưng sao anh lai nhạt nhẽo với em như thế.Anh giữ khoảng cách với em, anh không muốn nói chuyện với em, thậm chí em đã chủ động nhảy vào nick anh nhưng anh cũng không thèm nói dù chỉ là để chào em một tiếng.Sao lại thế hả anh?? anh ghét em đến thế sao???Ngày nào em cũng mong được nhìn thấy anh một lần, muốn nói chuyện với anh dù chỉ một câu???Nhưng có vẻ là khó quá phải không anh.Thôi được rồi nếu anh thực sự muốn thế thì em cũng chẳng biết làm thế nào hơn cả.Em xin lỗi anh! Em không thể cố gắng khi mà chẳng ai muốn em cố gắng cả. Em không phải là một đứa con gái yếu ớt , nhu nhược.....nhưng em cũng không mạnh mẽ như em thể hiện ra bên ngoài.Có lẽ anh thích những đứa con gái dịu dàng nữ tính....em thì không thể !!!!!Tạm biệt anh!!!Pooh