Thật buồn khi yêu một ai đó mà không được đáp lại nhưng sẽ buồn hơn nếu yêu một ai đó mà không có lòng can đảm cho người ta thấy được tình cảm của mình.
Tôi không nghĩ rằng có một ngày em sẽ xa tôi và cũng không nhận ra rằng tôi đã yêu em nhiều như vậy. Tôi cứ sống lặng thầm, như một chiếc bóng theo em mà không thể nói gì, em cứ vô tư hồn nhiên đón nhận những tình cảm mà tôi trao em và em nói rằng đó như tình cảm của một người anh trai. Tôi tạm chấp nhận với vị trí đó của mình và thầm mong rằng một ngày kia tình cảm đó sẽ thay đổi. Tôi lặng im mà không dám nói ra tình cảm của mình, em vui vẻ đi bên tôi kể cho tôi nghe hết chuyện trên trời dưới đất. Tôi cũng tự thảo mãn với những điều đó và cũng chẳng dám nói điều gì cả. Đến một ngaỳ, ngày mà tôi không chờ đợi, em báo cho tôi em đã có người yêu, sự thật đén với tôi quá đắng cay, tôi cười với em mà cảm thấy như hàng trăm mũi kim đang đâm vào trái tim đau buốt. Tôi mất em thật không, tôi không biết nữa. Giờ đây bước đi một mình trên con đường nhiều hoa phượng mà tôi và em vẫn dạo ngày trước tôi mới cảm thấy hết sự trống trải trong trái tim mình. Biết trách ai đây, tất nhiên không thể là em, hay là tôi quá nhút nhát, hay là.... đó là lỗi của tình yêu. dusphương, mối tình đầu của tôi.f sao tôi cũng cảm ơn em vì những kỷ niệm ngọt ngào mà em đã để lại cho tôi. Cảm ơn em mối tình đơn