Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Bạch Hổ Doanh > Nghị Sự Sảnh
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nghị Sự Sảnh Nơi nghị luận nghiêm chỉnh.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 29-07-2009   #1
Ảnh thế thân của LSB-Truy Vân
LSB-Truy Vân
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
..Impossible Leave You..
Gia nhập: 29-07-2009
Bài viết: 587
Điểm: 208
L$B: 192.725
Tâm trạng:
LSB-Truy Vân đang offline
 
Bố, Mẹ hãy để con lựa chọn!

Trong xã hội hiện nay, có rất nhiều bậc phụ huynh đã hiểu và tôn trọng quyền tự do của con cái mình nhưng vẫn còn nhiều bậc phụ huynh đã không biết tôn trọng quyền tự do của con cái họ do đó thường gượng ép con mình nhiều chuyện theo ý riêng,trong khi con mình đủ lớn để quyết định. Đã có nhiều chuyện tiêu cực, vô lý và đáng lên án xãy ra vì các phụ huynh không tôn trọng quyền tự do cá nhân của con cái mà gượng ép hết sức con mình làm theo ý họ.

Ngày nay, xã hội văn minh hơn, nhiều người hiểu và biết điều đó nên cũng thừa nhận con cái mình có quyền tự do của riêng mình. Họ giúp con cái tự lập và để con cái đủ sự tự do mà không đến mức xa đọa. Đó là điều đáng mừng. Nhưng cái đáng nói chính là những bậc phụ huynh hiểu nhưng không chịu thừa nhận quyền tự do con cái, họ tự nghĩ một cách bảo thũ và lạc hậu: " Con cái do mình sinh thành, được mình nuôi nấng, dạy bảo và che chở. Vậy bất luận chuyện gì chúng phải biết nghe lời mình." Thật vô lý đúng không? Nó quá bảo thủ và lạc hậu. Nó bảo thủ ở điểm: Con cái là những gì mà bố, mẹ đã tạo nên. Họ có phần chịu trách nhiệm nuôi nấng, dạy bảo..khi đã sinh thành. Nhưng mỗi người đều có sự riêng tư, họ không có quyền phá vỡ quy luật ấy. Nếu như đặt địa vị đứa con mình thì sao? Khi bố, mẹ luôn cấm chúng đủ điều như đừng đi chơi quá 9h đêm, đừng bao giờ dẫn đứa bạn khác nào vào nhà, đừng yêu khi học THPT...Có nhiều điều cấm là đúng nhưng cũng có nhiều điều phi lý hết sức; Cấm con yêu! Thật lạ, con người qua tuổi dậy thì thì tâm tính cũng hình thành được trong đầu hai tiếng "yêu đương" tuy nó không thể chín chắn, đầy kinh nghiệm như bố mẹ song đó là quy luật sống...Bố, mẹ chỉ nên dám sát, khuyên ngăn khi con đi quá đà chứ đừng cấm. Ngoài ra, sự bảo thủ của họ được mặc định khi trong cuộc đời của họ đã từng trải qua những hình ảnh xấu về yêu, đi đêm,...nhưng lại không hiểu rằng chưa chắc mọi thứ họ được trải niệm đều đúng. Như vậy, bố và mẹ đã quá bảo thủ khi tôn trọng quyền tự do cá nhân cần thiết của con cái. Điều thứ hai: Họ lạc hậu! Bởi lẽ cuộc sống ngày càng cần quan hệ, giao tiếp, tự lập ... không thể khiến con của mình bị cô lập, bị chèn ép và thiếu tự lập vì không cho nó đủ tự do để làm những điều nó muốn. ...

Các bậc tiền bối đã có câu: "ăn theo thể (ơ), ở theo thời". Vậy việc gì lấy quá khứ của bố, mẹ áp đặt cho con cái? Tại sao lại khiến cho con cái mình mất quyền tự do cá nhân cần thiết? Chúng ta cần có quyền tự do và con cái chúng ta cũng cần có quyền tự do. Nhưng điều chính hơn, công ước quốc tế thừa nhận đó là "nhân quyền".

"Nhân quyền, hay quyền con người là những quyền tự nhiên của con người và không bị tước bỏ bởi bất cứ ai và bất cứ chính thể nào. Mọi con người được sinh ra đều bình đẳng và được tạo hóa ban cho một số quyền không thể tước bỏ, như quyền sống, quyền tự do, quyền được mưu cầu hạnh phúc. Nhân quyền được xem là một trong mười sáng kiến làm thay đổi thế giới, cùng với nông nghiệp, phân tâm học, thuyết tương đối, vắc xin, thuyết tiến hóa, World wide web, xà phòng, số không, và lực hấp dẫn"

Như vậy, ta cần nhấn mạnh một câu: " Các bậc phụ huynh cần tôn trọng tiếng nói của con mình, tôn trọng quyền tự do cá nhân cần thiết của con cái...Bất kì ai có khái niệm lệch lạc về quyền tự do cá nhân đều cần sửa chữa..... Những người con cũng cần phải lên tiếng bảo vệ quyền tự do cá nhân, bởi đó là cần thiết!"

Vậy là hạ nhân đã đưa ra vấn đề mời quý hunh đệ bàn luận. Nhưng ở trên chủ yếu là khía cạnh về: " Phụ hunh không tôn trọng quyền tự do cá nhân cần tiết của con cái". Ngoài ra nếu huynh nào muốn luận thêm cho hoàn chỉnh thì mời luận thêm: "Khi cha mẹ tôn trọng đến mức thả cho con cái tự do quá sức, khiến con cái hư hỏng và xa đọa". TV xin chân thành mời các huynh đệ luận đàm.

Trên đây TV đã nhắc tới vấn đề khi bố, mẹ không tôn trọng quyền tự do cá nhân cần thiết của con cái là quan điểm sai lầm và cần sửa chửa. Nhưng khi bố, mẹ lại khiến cho quyền tự do cá nhân cần thiết sang "toàn quyền tự do". Nhiều phụ huynh không những không cấm đoán con cái mà còn thả lỏng con để bọn nhỏ "toàn quyền tự do cá nhân". Ở đây, họ nhận định thiếu chính xác của hai tiếng "tự do" một cách tai hại. Họ buông lõng con cái giúp con cái tự do mà....hư hỏng . Bây giờ, nhóm người này lại quá coi trọng quyền tự do con cái, cho con làm nhiều việc "tự do" thái quá như đi vũ trường, quán bar, đi ngủ nhà bạn qua đêm nhiều lần, dẫn bạn trai vào phòng mình... Hiện tượng này chủ yếu diển ra trong "hội nhà giàu" khác với "hội bảo thủ và lạc hậu" hội này toàn là những bậc phụ huynh hoặc có tiền, hoặc có quyền, hoặc không có đủ thời gian dành cho con cái.... rất đa dạng nhưng đặc điểm chung của những phụ huynh này là "yêu con vô tội vạ" hay lầm niệm quá khứ. Các bậc phụ huynh này đã không những giúp con tự lập mà còn...giúp con hư. Họ đã nhầm lẫn rằng nếu thả con thì con sẽ tự lập hơn, sẽ bãn lỉnh hơn và mạnh mẽ hơn.. Đó chỉ đúng khoảng 30% là cùng. Bất kì ai cũng cần được dìu dắt, che chở và khuyên bảo; nếu cứ để con trải niệm một mình mà trưởng thành thì quả là điều khó có thể.

Tuy con người là loài động vật cao cấp nhưng không thể thoát khỏi quy luật sự sống. Đối loài cá ngựa biển, thời gian sống không báo lâu nhưng chúng có trách nhiệm với con cái đặc biệt là con đực. Cá ngựa là loài mà con đực gánh vác trách nhiệm mang thai. Đến mùa sinh sản, con cái đẻ trứng vào túi ấp của cá đực. Sau đó con đực truyền tinh dịch xung quanh trứng. Thời gian mang thai của cá đực kéo dài khoảng 2 đến 3 tuần. Thông thường cá ngựa sống thành từng cặp....Còn rất nhiều ví dụ, chúng chức minh rằng mọi động vật sinh ra đều cần sự che chở và bảo ban. Bố mẹ có trách nhiệm bảo ban, dạy dỗ; Và bố mẹ không nên để con đủ tự do rồi hư hỏng. Nhiều lý do khiến họ thả lỏng quá đáng những đứa con cưng ngoài việc yêu và việc bận, đó là do hồi niệm hay kí ức về thời thơ ấu bị cấm đoán..nên họ không những hiểu mà sợ luôn cái việc bố mẹ cấm đoán con cái do đó họ thả con mình tự do.


Như vậy, không có việc gì hay hơn giữa hai việc "không tôn trọng quyền tự do cá nhân" với việc "thả con toàn quyền tự do". Hai việc này khiến những đứa con đều bị áp lực hay bị hư hỏng....Sau hai bài viết này TV mong các bậc phụ huynh hãy nên tôn trọng quyền tự do cá nhân của con cái và biết kết hợp với việc khuyên bảo dạy dỗ những đứa con yêu quý đừng quá khắt khe cũng như thả lõng con cái quá mức cần thiết.


Chỉnh sửa lần cuối bởi Dương Nghiệp: 31-07-2009 lúc 19:33. Lý do: Gộp 2 bài theo yêu cầu.
Trả lời kèm theo trích dẫn
8 thành viên đã gửi lời cám ơn đến LSB-Truy Vân vì bài viết hữu ích này:
caohang (29-07-2009), Con Hủi (30-07-2009), Dương Nghiệp (29-07-2009), LSB-Sun (30-07-2009), Lăng Độ Vũ (29-07-2009), MrLuck™ (29-07-2009), Người Đã Khuất (01-08-2009), Nhất Vương (30-07-2009)
Cũ 29-07-2009   #2
Ảnh thế thân của Dương Nghiệp
Dương Nghiệp
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
Tứ vọng vân sơn...
Gia nhập: 23-08-2008
Bài viết: 1.091
Điểm: 651
L$B: 6.889
Tâm trạng:
Dương Nghiệp đang offline
 
Sự ràng buộc của các bậc phụ huynh ngày nay đã dần không còn nữa. Bằng là gì? Bằng chứng là những sự việc mà qua các phương tiện thông tin đại chúng, hoặc trong thực tế mà ta biết được. Giới trẻ ngày nay không cho phép bất kỳ ai động đến quyền riêng tư chính đáng của họ, điều này được quy định ngay cả trong pháp luật. Nếu cha mẹ cấm đoán họ yêu đương, điều nay là không thể, vì là một người thuộc thế hệ mới, con người ta sẽ phản đối kịch liệt, và bằng một cách nào đó, thuyết phục được cha mẹ mình, hoặc làm theo điều mình muốn và chứng minh nó đúng sau này.

Nói "Cha mẹ lạc hậu" là không hoàn toàn đúng. Đó chỉ ám chỉ những vị phụ huynh ở quê mà thôi, còn ở thành thị, người ta đã biết thời thế thay đổi thế nào rồi. Hơn nữa, ông cha ta ngày xưa có câu: "Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên". Vậy xem ra, người ngày trước cũng đã có nhận thức đúng đắn về việc này. Không phải cha mẹ chỉ biết "ép buộc" con cái mình làm theo ý mình.

Nói về cái việc ép buộc, mà thực tế, các bậc phụ huynh không hề nghĩ như vậy. Đơn giản, họ nghĩ rằng đó chỉ là một sự quan tâm đúng cách đối với con cái mà thôi. Trong pháp luật, cũng quy định rõ ràng rằng, cha mẹ có trách nhiệm, nghĩa vụ nuôi dạy con cái nên người. Điều này vẫn đúng về mặt đạo đức, lối sống. Huống chi, cha mẹ yêu thương con cái và con cái hiếu thuận với cha mẹ, từ lâu đã nằm trong số những truyền thống đẹp của người Việt Nam. Ở đây, tại hạ muốn nhấn mạnh rằng, Cha mẹ là người sinh thành và hết mực yêu thương con cái, vì vậy, không có lý do gì để nhắc đến chuyện "nhân quyền". Vì cha mẹ làm gì cũng có cái lý của họ, không thể có chuyện, nhân quyền của con cái bị mất đi chỉ vì cha mẹ "cấm con cái không được đi chơi về khuya, không được yêu đương,...". Đương nhiên, trừ những trường hợp vì một lý do nào đấy, cha mẹ đã ngược đãi con cái, việc này lại thuộc về vấn đề khác.

Công dân thời nay có quyền tự do ngôn luận. Nếu không đồng ý với cách làm của cha mẹ, con cái hoàn toàn có thể góp ý với thái độ chân thành và nhã nhặn. Có những việc làm dù đúng pháp luật, nhưng lại sai lầm về mặt đạo đức. Việc này không nên làm, nếu không bất đắc dĩ. Huynh đệ cứ nghĩ mà xem, một số người trong tuổi dở dở ương ương thì chắc chắn không thể chín chắn được trong suy nghĩ. Họ phản đối cha mẹ gay gắt, nhưng về sau, chính họ lại phải cảm ơn những điều cha mẹ đã làm cho họ đấy.



Chữ ký của Dương Nghiệp
Tỉnh Để Chi Oa

Tài sản của Dương Nghiệp
Trả lời kèm theo trích dẫn
4 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Dương Nghiệp vì bài viết hữu ích này:
caohang (30-07-2009), Người Đã Khuất (01-08-2009), Nhất Vương (29-07-2009), Truy Vân (30-07-2009)
Cũ 29-07-2009   #3
Ảnh thế thân của LSB-Truy Vân
LSB-Truy Vân
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
..Impossible Leave You..
Gia nhập: 29-07-2009
Bài viết: 587
Điểm: 208
L$B: 192.725
Tâm trạng:
LSB-Truy Vân đang offline
 
Trong bài đầu tiên TV có câu:
Trích dẫn:
Trong xã hội hiện nay, có rất nhiều bậc phụ huynh đã hiểu và tôn trọng quyền tự do của con cái mình nhưng vẫn còn nhiều bậc phụ huynh đã không biết tôn trọng quyền tự do của con cái họ do đó thường gượng ép con mình nhiều chuyện theo ý riêng,trong khi con mình đủ lớn để quyết định
Cho nên việc nhận định của DN trong khổ đầu cũng không cần thiết cho lắm. Tất nhiên, việc bố, mẹ không tôn trọng quyền tự do cá nhân của con cái như TV đã nói ở trên là không phổ biến nhưng không phải là không có.

DN bảo:
Trích dẫn:
Nói "Cha mẹ lạc hậu" là không hoàn toàn đúng. Đó chỉ ám chỉ những vị phụ huynh ở quê mà thôi, còn ở thành thị, người ta đã biết thời thế thay đổi thế nào rồi.
TV không nói "cha mẹ lạc hậu" mà TV nói những bậc phụ huynh không tôn trọng quyền tự do cá nhân của con cái là lạc hậu. Có thể thấy điều đó qua câu nói:

Trích dẫn:
Nhưng cái đáng nói chính là những bậc phụ huynh hiểu nhưng không chịu thừa nhận quyền tự do con cái, họ tự nghĩ một cách bảo thũ và lạc hậu: " Con cái do mình sinh thành, được mình nuôi nấng, dạy bảo và che chở. Vậy bất luận chuyện gì chúng phải biết nghe lời mình." Thật vô lý đúng không? Nó quá bảo thủ và lạc hậu.
Còn DN nhận định rằng lạc hậu chỉ có ở quê mà thôi là chưa hoàn toàn là đúng. Vẫn có những người, những bậc phụ huynh lạc hậu ở thành thị đó thôi. Mọi quan điểm thực tế như thế này đúng về mặt tổng quan nhưng không thể khẳng định là tuyệt đối. Vậy nên câu này: "Đó chỉ ám chỉ những vị phụ huynh ở quê mà thôi, còn ở thành thị, người ta đã biết thời thế thay đổi thế nào rồi" không nên để chử "chỉ" mà nên để chử "hầu hết" thì hẳn câu nói đúng hơn nhiều.

DN bảo:
Trích dẫn:
Ở đây, tại hạ muốn nhấn mạnh rằng, Cha mẹ là người sinh thành và hết mực yêu thương con cái, vì vậy, không có lý do gì để nhắc đến chuyện "nhân quyền". Vì cha mẹ làm gì cũng có cái lý của họ, không thể có chuyện, nhân quyền của con cái bị mất đi chỉ vì cha mẹ "cấm con cái không được đi chơi về khuya, không được yêu đương,...".
Như vậy là chí lí nhưng bất luận thế nào TV chỉ nói quyền tự do cá nhân của con cái cũng được xem là "nhân quyền" để muốn các bậc phụ huynh hiểu bất cứ ai đều có được quyền đó mà thôi. Đương nhiên như TV đã nói ở bài sau là tôn trọng nhưng không thả lỏng hay chính xác là làm đúng theo pháp luật (theo ý DN trong bài trả lời).

DN bảo:
Trích dẫn:
Huynh đệ cứ nghĩ mà xem, một số người trong tuổi dở dở ương ương thì chắc chắn không thể chín chắn được trong suy nghĩ. Họ phản đối cha mẹ gay gắt, nhưng về sau, chính họ lại phải cảm ơn những điều cha mẹ đã làm cho họ đấy.
Bởi vì như DN nói là bài sau DN chưa đọc khi post bài trả lời nên có lẽ DN hơi có chút thiếu sót hiểu về ý của TV. Cũng như DN TV có nói:
Trích dẫn:
Sau hai bài viết này TV mong các bậc phụ huynh hãy nên tôn trọng quyền tự do cá nhân của con cái và biết kết hợp với việc khuyên bảo dạy dỗ những đứa con yêu quý đừng quá khắt khe cũng như thả lõng con cái quá mức cần thiết.
Vậy là TV không phải chỉ muốn các bậc phụ huynh tôn trọng rồi thả tự do mà TV muốn tôn trọng nhưng phải dạy bảo.

Vậy xin DN đọc hai bài để hiểu hết ý TV muốn bày tỏ ở đây. Chúng ta cần biết: "không có bố , mẹ thì chúng ta khó nào mà nên người được. Không đựoc phủ nhận công lao của họ..." và các bậc phụ hunh cũng cần hiểu và tôn trọng quyền tự do cá nhân cần thiết của con em.


Chữ ký của LSB-Truy Vân
Sống là phải có phong cách...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến LSB-Truy Vân vì bài viết hữu ích này:
caohang (30-07-2009)
Cũ 29-07-2009   #4
Ảnh thế thân của canhhoamongmanh
canhhoamongmanh
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 12-12-2003
Bài viết: 3.467
Điểm: 201
L$B: 56.956
canhhoamongmanh đang offline
 
Ở đây đang bàn luận về vấn đề "tự do trong khuân khổ" nhỉ? Nhưng nếu dùng "nhân quyền" để đòi hỏi tự do thì e rằng đao to,búa lớn quá chăng?

Đọc qua bài viết của TV thì thấy nói nhiều đến trách nhiệm của cha mẹ với con cái quá,có cảm jác như đang lên án các bậc cha,mẹ bỏ bê con cái với cái quyền tự do thái quá? K hiểu có đúng k nhỉ?

Làm sao để con cái vừa có tự do k quá đà,lại vừa dạy bảo đc con cái đi đúng đường lối,khuân khổ...? Phải chăng trách nhiệm quá nặng nề đối với các bậc fụ huynh còn con cái chỉ ngồi k hưởng lợi?


Chữ ký của canhhoamongmanh
Ðẹp gì một mảnh lòng tan vỡ
Ðã bọc hoa tàn dấu xác xơ!
Tóc úa giết lần đời thiếu phụ
Thì ai trông ngóng chẳng nên chờ.

Em chỉ tự vệ thôi

Tài sản của canhhoamongmanh
Trả lời kèm theo trích dẫn
4 thành viên đã gửi lời cám ơn đến canhhoamongmanh vì bài viết hữu ích này:
caohang (30-07-2009), Người Đã Khuất (01-08-2009), Nhất Vương (30-07-2009), Truy Vân (30-07-2009)
Cũ 30-07-2009   #5
Ảnh thế thân của LSB-Truy Vân
LSB-Truy Vân
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
..Impossible Leave You..
Gia nhập: 29-07-2009
Bài viết: 587
Điểm: 208
L$B: 192.725
Tâm trạng:
LSB-Truy Vân đang offline
 
Ngọc Diệm Diêm Bà lại quá nhạy cảm rồi! Có lẽ hầu hết những ai có tài thường nhạy cảm. TV xin nói thế này vậy: “TV đang nói về các bậc phụ huynh mà không tôn trọng quyền tự do của con cái” và những lời lẽ nặng nề (theo đánh giá của Ngọc Diệm Diêm Bà) trên chủ yếu dánh cho các bậc phụ huynh này, do vậy nên từ ngữ nặng nề đôi chút. Còn hai tiếng “Nhân Quyền” được nhắc đến theo nghĩa quyền của con người chứ không hàm ý cao xa và tố cáo như Ngọc Diệm Diêm Bà đã nói. TV cũng thừa nhận trong bài viết của mình hầu hết là nhắc đến trách nhiệm của các bậc phụ huynh mà quên nhắc tới nghĩa vụ của con cái đó là thiếu xót của TV khiến cho Ngọc Diệm Diêm Bà hiểu không tốt rằng TV đang dồn đổ trách nhiệm lên đầu bố, mẹ. Thật thiếu sót mong Ngọc Diệm Diêm Bà hiểu cho vì TV cũng có con mắt phiếm diện như bao người thôi, cũng chỉ đứng ở khía cạch mình mà nói (vì TV cũng đáng tuổi niên thiếu, cũng mong đàn chị Ngọc Diệm Diêm Bà bỏ quá khi xưng thẳng tên)…Vậy mong Ngọc Diệm Diêm Bà và Dương Nghiệp thông cảm.

Đã thế thì chúng ta cũng nên nhìn từ góc độ của bố, mẹ mà xem xét. Bố, mẹ là bề trên sống nhiều, trải niệm đầy đủ hơn con cái. Không thể phủ nhận điều đó. Con cái phải biết hiểu cho bố, mẹ là điều đương nhiên. Nhưng con người là vậy, dù cố gắng thế nào chăng nữa thì trong cái nhìn hạn hẹp của cá nhân cũng không thể bao quát và toàn diện; hơn nữa ở cái tuổi thành niên thì việc nông nổi bồng bột là không thể tránh khỏi. Bó, mẹ không thể nói rằng: “Việc vừa tôn trọng quyền tự do cá nhân, vừa khéo léo canh chừng có độ để con khỏi hư hỏng là việc làm mà chỉ con là kẻ hưởng lợi.” Nói như thế thì thành ra hơi nặng, bởi lẽ bố và mẹ sinh con cái và có trách nhiệm nuôi nấng con cái. Nuôi nấng thôi chưa đủ mà còn dạy dổ sao cho con thành người công chánh và việc đó không hề quá đáng mà đó là sự hy sinh cao cả. Hy sinh vì con cái, tình yêu của các bậc phụ huynh dành cho con chẳng lẽ không đủ để cố gắng tôn trọng quyền tự do cá nhân song vẫn có giới hạn sao? Nhất trí rắng việc đó khó chứ không dể nhưng nếu cha mẹ dùng tình yêu mà hy sinh thì đó không còn là quá đáng nữa mà là một việc làm vĩ đại. Phận là con như Dương Nghiệp nói là phải nghe cho nỗi khổ tâm của bố, mẹ vì nhiều khi con cái nhìn nhận hạn hẹp và có thể không nghe, cãi cố để rồi sau này hối hận. TV xin bổ xung rằng: “ Con cái cũng nên biết rằng làm bố mẹ mới hiểu lòng bố mẹ, không có gì là toan tính ở tình mẫu tử, phụ tử cả do vậy ta cần tôn trọng, hiếu kính với bố mẹ. Nên kiềm chế cảm xúc khi nghe những lời dạy bảo khó nghe đối với phận làm con của bố, mẹ. Chúng ta cũng phải tự tìm tự do riêng trong giai đình của mình, phải biết nói với bố mẹ nếu họ làm sai nhưng không phải là cải lại nhé….”

“ Cá không ăn muối cá ươn,
Con cãi cha mẹ, trăm đường con hư.”
Người xưa nói không phải hoàn toàn đúng nhưng ta phải biết chổ nào hay mà học hỏi.

Vậy nói cho cùng TV xin nhất trí một câu cho hoàn chỉnh: “ Bậc phụ huynh cần tôn trọng quyền tự do cá nhân cần thiết của con cái, con cái cũng cần quý trọng ơn sinh thành giáo dưõng của bố mẹ. Các bậc phụ huynh vừa có trách nhiệm nuôi bảo con cái nên người vừa phải biết dùng tình yêu thương của mình dành cho con cái mà hy sinh cho chúng chứ không thể vứt mặc số phận của chúng. Con cái phải cảm thông và hiểu cho tấm lòng của những bậc làm bố làm mẹ, không ai nuôi con mà nghĩ hai tiếng lợi lộc cả.”

TV biết bài viết của TV còn nhiều bất cập và có nhiều vị không đồng ý hoàn toàn với qua điểm của TV nhưng TV xin các vị hiểu cho TV, con mắt TV không dủ để bao trùm tất cả mọi phương diện vì TV cũng là người chưa hoàn thiện. Vậy bài này TV có ý bổ xung cho hai bài trên nhằm khắc phục phần nào cái thiếu sót của TV. Mong mọi người hiểu! Nhưng cũng đừng vì TV xin mà cố tình hiểu, mọi người đều có qua điểm riêng nếu đúng và hay TV xin tiếp nhân còn nếu sai và không thiện chí TV xin khước từ; ai cũng có quyền đưa quan điểm riêng của mình. Mời mọi người tiếp tục đưa ý kiến.

TV xin có mẫu chuyện góp kể về tình yêu thương trong xá hội (có thấy hơi lạc đề nhưng TV cũng xin kể, vì TV muốn kể!):
“……..Trên thiên đàng có muộn cuộc thi rất thú vị giữa những người đã về với cõi thiên thu. Cuộc thi nhằm chọn ra ai có trái tim đẹp nhất được bổ nhiệm làm thiên thần. Cuộc thi này được nhiều người ủng hộ trong đó có một chàng trai có một trái tim không hề có một vết nhăn nào tự lên nhận mình làm ứng cử viên có trái tim đẹp nhất. Mọi người ai cũng trầm trồ ngợi khen và thừa nhận điều đó nhưng có một cụ già đã qua thất tuần vẫn không thèm để ý đến cậu ta. Cậu thanh niên vôi tức tốc tới hỏi: “Cụ này sao cụ lại không chịu thừa nhân trái tim của tôi đẹp nhất?”. Cụ gìa thong thả đáp: “Tuy trái tim cậu hoàn mỹ về mặt ngoài nhưng nó lại rỗng tuếch. Tối không dám tự nhận trái tim mình đẹp nhất nhưng tôi thấy nõ vẫn hơn chán trái tim của cậu. Cậu nhìn đi nó đầu vết chắp vá và nhăn nhúm nhưng là vì đâu mà có? Nó có là vì tình yêu, cha mẹ tôi yêu thương tôi họ dành tình yêu đó cho tôi thế là trái tim nhỏ bé của tôi đựoc chắp một mảnh yêu thương từ cha mẹ, rồi tôi lại dùng tình yêu của mình san sẻ cho cha mẹ mình, vì tình yêu của cha mẹ tôi dành cho tôi lớn hơn tôi dành hco họ nên mảnh ghé của họ lại thừa ra một ít thế là lại có một ít dư ra khiến trái tim tôi bị nhăn nhúm; Tôi yêu con cái tôi rất nhiều và vì tình yêu của nó cũng không đủ so với tình yêu của gần 50 năm dành cho chúng nên mảnh ghép của chúng trả lại cho tôi bị thiếu do đó trái tim tôi lõm một chổ…cứ như thế tôi san sẽ tình yêu để nhận lại một tình yêu khác co lúc nhiều có lúc ít hơn nên trái tim tôi không còn nguyên vẹn. Nhưng tôi tự hào tôi đã cho đi tình yêu để nhận lại tình yêu, đã sống mà yêu thương để hạnh phúc luôn tràn ngập trong tâm hồn tôi..” Mọi người chăm chú nghe, riêng anh thanh niên vội lui bước cuối đầu….”


Chữ ký của LSB-Truy Vân
Sống là phải có phong cách...

Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến LSB-Truy Vân vì bài viết hữu ích này:
Người Đã Khuất (01-08-2009), Nhất Vương (30-07-2009)
Cũ 31-07-2009   #6
Ảnh thế thân của Nhất Vương
Nhất Vương
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-07-2009
Bài viết: 227
Điểm: 48
L$B: 2.540
Tâm trạng:
Nhất Vương đang offline
 
Ép con chọn lựa......nghề!

Đọc bài TV thì thấy cũng được. Bài có vấn dề đó, tại hạ xin có ý bàn riêng một khía cạnh khi cha, mẹ bắt con chọn lựa....nghề. Có thể nói nghề nghiệp chính là thứ mà mỗi người bắt buộc phải có, "một nghề cho chín còn hơn chín nghề". Nhưng có một thực trạng đáng cân nhắc là cha mẹ lại bắt con chọn nghề theo đúng năng lực....của "xã hội" hay nói cách khác cha mẹ muốn con đi nghành nghề có việc làm ổn định và sướng. Đó là nỗi lòng của bậc làm cha làm mẹ muốn con mình thi vào trường danh tiếng, để ra có nghề, muốn con mình chọn nghề nào là bác sĩ, dược sĩ,....Nhưng họ nhiều khi quá cố chấp để hiểu cho con cái, con cái mỗi người lại có một đức tính riêng, người thì kiêu căng , người sáng tạo, người năng động, người kiên nhẫn...nhưng môic đức tích lại phù hợp với nghề khác nhau , và để chọn nghề nào thì riêng bản thân ít ra cũng không căm ghét phù hợp với năng mình.

Vậy nhưng nhiều người vẫn đâm đầu bắt con mình lựac chọn mù quáng một nghề một ngành một trường nào đó....nhưng tại sao họ lại cứ chạy theo xu hướng xã hội? Tất nhiên vì nghĩ cho con nhưng nhiều khi nghĩ cho con quá mức đâm ra ép buộc con và làm lệch đường đi của con cái...Các huynh đệ thấy sao việc bắt ép con cái làm nghề này nghề kia có nên hay ko? và tại sao........


Chữ ký của Nhất Vương
Người bạn tốt nhất bao giờ cũng là người bạn đến với ta trong những phút khó khăn, cay đắng nhất của cuộc đời.

Maxime Goocki

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 31-07-2009   #7
Ảnh thế thân của Phó Đoan
Phó Đoan
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 18-10-2004
Bài viết: 102
Điểm: 3
L$B: 4.658
Phó Đoan đang offline
 
Dường như TV đang luyên thuyên tự đắc về 1 vấn đề , luyên thuyên về chủ đề mà chả thấy nói gì đến chủ đề .
Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi Truy Vân
Bố , Mẹ hãy để con chọn lựa !
người xưa có câu : " Bố Mẹ không thể chọn con cái và con cái cũng không thể chọn bố mẹ " . vậy thử hỏi còn gì để mà chọn với lựa ,

xin mặn phép gói gọn lại bài viết dài cứ gọi là dài rằng rặc của TV bằng 2 từ trách nhiệm và bộn phận . vì thấy rằng TV lên án khá gay gắt trách nhiệm và bộn phận của cha mẹ.

vậy xin đưa ra 1 VD : một người mẹ sinh ra con và phải cho con của mình vì không đủ khả năng nuôi dưỡng .

trong trường hợp này thì. Theo những quyền , trách nhiệm và bộn phận hay cái tình yêu nhỏ nhoi của cha mẹ mà TV luyên thuyên nói đến thì lại phải xin mạn phép quy kết 1 câu ( người mẹ trên không đáng làm mẹ ).

còn theo ý kiên của PD về VD trên :người mẹ trên quả là vĩ đại ,rành cho con 1 tình yêu quả là bao la .
tình phu tử rất thiêng liêng và vĩ đại . vậy một người mẹ phải hy sinh tình phủ tử để con mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn vậy thử hỏi thứ tình cảm đó có bao la vĩ đại .

không hiểu TV đã có con cái gì chưa mà nói đến nào là quyền này quyện nọ rồi trách nhiệm này trách nhiệm kia như đúng rồi theo một kiệu ngu muội và đáng bị chửi như thế kia . khi ta nói về cuộc sống luôn có nhiều khía cạnh , nói ra hết chưa chắc đã đủ đã đúng mà vẫn luôn mồm luyên thuyên được. xin nhớ rằng Cuộc sống luôn muôn mầu muôn vẻ

ngay cả cái VD mà PD đưa ở trên ta cũng có thể hiểu theo nhiều ý khác . người mẹ trên có thể là tham tiền bán con . hay để trả thù đời chính sac hơn trả thù kẻ đã tạo ra cái nghiệt chủng này . .v.v....


Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Phó Đoan vì bài viết hữu ích này:
Truy Vân (01-08-2009), VŨ NGỌC CHI MAI (02-08-2009)
Cũ 01-08-2009   #8
Ảnh thế thân của LSB-Truy Vân
LSB-Truy Vân
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
..Impossible Leave You..
Gia nhập: 29-07-2009
Bài viết: 587
Điểm: 208
L$B: 192.725
Tâm trạng:
LSB-Truy Vân đang offline
 
Bài viết của Phó Đoan nói rất có lý, thật sự bài của Truy Vân chỉ "luyên thuyên" vài chuyện xa vời.
Nhưng Phó Đoan lưu ý Truy Vân nói một câu: khi bạn nhận xét về tình yêu người mẹ dành cho con thì đó là "mẫu tử" không phải là "phu tử" (phu tử là tình yêu gì ? lạ thật hay chăng đó tình "chồng con")
Trích dẫn:
còn theo ý kiên của PD về VD trên :người mẹ trên quả là vĩ đại ,rành cho con 1 tình yêu quả là bao la .
tình phu tử rất thiêng liêng và vĩ đại
Truy Vân có quan điểm riêng và sẻ bảo vệ quan điểm riêng của mình, Truy Vân không dám bừa bãi tự nhận xét bài Phó Đoan là "luyên thuyên" vì mỗi người có chính kiến riêng của bản thân. Tại hạ không tự phụ để nhận xét bạn viết dở hay là hay vì kiến thức là bao la và Truy Vân chỉ nắm được tý kiến thức nhỏ nhoi của thế giới này.
Phó Đoan có hiểu Truy Vân nói gì không? Bạn đã mang một câu có lẽ không liên quan chi cho lắm
Trích dẫn:
người xưa có câu : " Bố Mẹ không thể chọn con cái và con cái cũng không thể chọn bố mẹ " . vậy thử hỏi còn gì để mà chọn với lựa
Phải chăng bạn tự nhận định rằng bài của TV đang nói đến vấn đề "sinh đẻ" và lựa chọn "thai nhi" ? Xin khẳng định là không.

Trích dẫn:
không hiểu TV đã có con cái gì chưa mà nói đến nào là quyền này quyện nọ rồi trách nhiệm này trách nhiệm kia như đúng rồi theo một kiệu ngu muội và đáng bị chửi như thế kia . khi ta nói về cuộc sống luôn có nhiều khía cạnh , nói ra hết chưa chắc đã đủ đã đúng mà vẫn luôn mồm luyên thuyên được. xin nhớ rằng Cuộc sống luôn muôn mầu muôn vẻ
Rất chính xác, nhưng có vẽ là lặp ý đó Phó Đoan à. Liệu Truy Vân đang nghĩ Phó Đoan có đọc hết 3 bài viết của Truy Vân xung quanh vấn đề này chưa mà lại kết luận Truy Vân chỉ nói đến quyền này quyền nọ của con cái? Bạn tự nhận bài Truy Vân dài "luyên thuyên". Có thể đúng. Nhưng chẳng lẽ bài của bạn đủ hay mà Truy Vân phải nhìn nhận lại? Diệm Bà Bà viết tuy ngắn nhưng đúng và Truy Vân chấp nhận bổ xung ý kiến của mình. Còn Phó Đoan, bài viết của bạn xin thử hỏi trọng tâm ở đâu và điều muốn kết luận là gì hay là:
Trích dẫn:
không hiểu TV đã có con cái gì chưa mà nói đến nào là quyền này quyện nọ rồi trách nhiệm này trách nhiệm kia như đúng rồi theo một kiệu ngu muội và đáng bị chửi như thế kia . khi ta nói về cuộc sống luôn có nhiều khía cạnh , nói ra hết chưa chắc đã đủ đã đúng mà vẫn luôn mồm luyên thuyên được. xin nhớ rằng Cuộc sống luôn muôn mầu muôn vẻ

ngay cả cái VD mà PD đưa ở trên ta cũng có thể hiểu theo nhiều ý khác . người mẹ trên có thể là tham tiền bán con . hay để trả thù đời chính sac hơn trả thù kẻ đã tạo ra cái nghiệt chủng này . .v.v....
Nhưng Phó Đoan lại đã nhận xét đó chỉ là một khía cạnh trong khi Phó Đoan nói về khía cạnh khác hoắc vơi Truy Vân. Truy Vân thấy Phó Đoan muốn "chửi" Truy Vân, phải không? Nếu có ấy khoan, Truy Vân không thuộc vào diện vô học và đầu đường xó chợ đâu nên có chửi thì chửi nhưng đừng khiến cho nhiều người nhận xét không hay về Truy Vân nhé !

Như vậy, không có việc gì hay hơn giữa hai việc "không tôn trọng quyền tự do cá nhân" với việc "thả con toàn quyền tự do". Hai việc này khiến những đứa con đều bị áp lực hay bị hư hỏng....Sau hai bài viết này TV mong các bậc phụ huynh hãy nên tôn trọng quyền tự do cá nhân của con cái và biết kết hợp với việc khuyên bảo dạy dỗ những đứa con yêu quý đừng quá khắt khe cũng như thả lõng con cái quá mức cần thiết.
Vậy Phó Đoan cho hỏi bạn thấy 3 đoạn bôi xanh chưa? Bạn đọc hết chưa vậy? Bạn tự nhận xét bài người khác "luyên thuyên" thì bạn cũng nên nhìn nhận lại "luên thuyên" là gì? Bìa của bạn đủ sức thuyết phục chứng minh bài Truy Vân là "luyên thuyên". Mình nói thế này:" Phó Đoan có chính kiên, Truy Vân lẽ nào không? Con người biết thiếu là bù đắp cái thiếu của mình, sai là nhận nhưng bài viết của bạn mình không nhận, mình vẫn xin bảo vệ quan điểm của mình. Xin bạn đừng quá đơn nhận mà thấy có Diệm Bà Bà mới "chê" (chính xác là muốn Truy Vân phải bổ xung và nhìn nhận lại) là bạn lại hùa hơi và nói! Mình chân thành không có ý khiếm nhã nào khác, mong bạn hiểu cho tấm thịnh tình này từ Truy Vân."

Vậy nay trích 3 đoạn kết luận:

Trích dẫn:
Như vậy, ta cần nhấn mạnh một câu: " Các bậc phụ huynh cần tôn trọng tiếng nói của con mình, tôn trọng quyền tự do cá nhân cần thiết của con cái...Bất kì ai có khái niệm lệch lạc về quyền tự do cá nhân đều cần sửa chữa..... Những người con cũng cần phải lên tiếng bảo vệ quyền tự do cá nhân, bởi đó là cần thiết!"
Vậy nói cho cùng TV xin nhất trí một câu cho hoàn chỉnh: “ Bậc phụ huynh cần tôn trọng quyền tự do cá nhân cần thiết của con cái, con cái cũng cần quý trọng ơn sinh thành giáo dưõng của bố mẹ. Các bậc phụ huynh vừa có trách nhiệm nuôi bảo con cái nên người vừa phải biết dùng tình yêu thương của mình dành cho con cái mà hy sinh cho chúng chứ không thể vứt mặc số phận của chúng. Con cái phải cảm thông và hiểu cho tấm lòng của những bậc làm bố làm mẹ, không ai nuôi con mà nghĩ hai tiếng lợi lộc cả.”


Chữ ký của LSB-Truy Vân
Sống là phải có phong cách...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 01-08-2009   #9
Ảnh thế thân của LSB-NguyenPtit
LSB-NguyenPtit
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Chút xí nữa thôi à!
Gia nhập: 13-09-2006
Bài viết: 1.847
Điểm: 472
L$B: 31.478.353
Tâm trạng:
LSB-NguyenPtit đang offline
 
Ấp ủ sinh nó ra, nuôi nấng nó trưởng thành, nó đủ lông đủ cánh rồi thì dùng hai chữ "Nhân Quyền" để quật lại những đấng sanh thành ra nó. Nó đòi tự do, mà bản thân nó đã hiểu rõ hai chữ tự do viết ra làm sao đâu. Một khi xác định được những cái tất yếu, sống được với nó thì con người ta mới có tự do. Kiểu như sống đúng trong khuôn khổ của pháp luật thì con người ta luôn luôn có tự do.

===============
Bữa có xem phim "Boiled Room", có đoạn thằng con nó vào làm cho một công ty chứng khoán, nhỏ thôi, không danh tiếng gì. Ông già là một thẩm phán thương con nhưng luôn khắt khe. Ông hỏi tại sao không vào một công ty lớn có tiếng tăm mà làm. Bà mẹ lên tiếng có ý che chở cho đứa con, nhưng ông già gạt ngang ngay, ông biểu thằng nhỏ phải trả lời. Nếu theo bạn, bạn sẽ trả lời ông bố mình như thế nào?

Thằng con trả lời: Một công ty lớn có tiếng tăm sẽ không bao giờ nhận một sinh viên mới ra trường, chưa có được một tí kinh nghiệm nào. Tất cả những người trong công ty lớn đều đi lên từ những kinh nghiệm tại các công ty vô danh.

Ông già nhếch mép lên và bảo: Đấy, câu trả lời dễ thôi mà.

===============
Điều này nói lên gì? Khả năng lý luận của giời trẻ bây giờ kém, quá kém, không đủ sức làm bố mẹ tin tưởng. Điều đó đồng nghĩa với việc "Con tự chịu trách nhiệm về việc làm của mình" là một điều sáo rỗng.

Bố mẹ sẽ luôn là bến đỗ cho con quay về mỗi khi vấp ngã, luôn là chỗ dựa, là nơi ấm áp và yên bình nhất đời con. Đó là truyền thống của con người Á Đông nói chung và người Việt nói riêng. Dù suy nghĩ thoáng tới đâu, thì trong lúc cấp bách, vẫn phần nào chịu ảnh hưởng của tư tưởng Á Đông ấy.

Hãy là một người chính chắn, đứng đắn trong lối suy nghĩ, trưởng thành trong cách ứng xử, và độc lập trong cung cách làm việc,... đó là những thứ đảm bảo được "hậu quả sẽ do con tự đối mặt", chứ không phải là những lời nói suông. Không cứ phải nói "việc con làm con chịu" là chứng tỏ con đã lớn.

PTTH là lứa tuổi đang lớn, chỉ đủ sự nóng vội, vồn vả và thiếu kiên nhẫn, đủ sức để hiểu được một tình yêu là gì đâu mà dám bảo: hãy để con tự do yêu đương. Yêu là một phạm trù rộng. Nếu thực sự là yêu nó sẽ da diếc và sẽ như những gợn sóng lăn tăn vào vô tận, không phải cái kiểu sét đánh rồi bốc đồng hiện tại, quên mất tương lai. Vậy thì cần gì nóng vội ở thời hiện tại. Một câu "hãy để con tự do yêu" trong lứa tuổi rực lửa ấy là sự chứng minh cho cái gọi là hời hợt và ấu trĩ.

Bạn chưa bao giờ đặt được mình vào hoàn cảnh, tâm trạng và cảm giác của bố mẹ thì đừng bao giờ bắt bố mẹ phải chạy theo cái gọi là tự do của bạn.

Cái câu "Ăn theo thưở ở theo thời" nó không sai. Chỉ sai ở cách suy nghĩ của con người mà thôi. Không phải bố mẹ phải sống theo bạn thì nó mới là ở theo thời. Cuộc sống là những chuỗi quan hệ giữa con người với con người, giữa con người với xã hội. Phải hòa hợp được nó thì mới là tốt. Không phải cứ chạy theo cái mà đa số đang chạy theo thì nó là đúng.

====================
Hôm qua cafe với thằng em. Nó có một câu nghe cũng đã lắm.

"Quan trọng là xác định được level của mình". Kiểu như phải nhận biết được mình nằm ở mắc xích nào trong một mớ hổn độn của các mối quan hệ.

Thân.


Chữ ký của LSB-NguyenPtit
Đến khi có kẻ xô ta xuống vực, thì lúc đó, ta mới thực sự biết mình chết....
.

Tài sản của LSB-NguyenPtit
Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến LSB-NguyenPtit vì bài viết hữu ích này:
Người Đã Khuất (01-08-2009), Truy Vân (01-08-2009)
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 20:43
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,11411 seconds with 15 queries