Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi _=Đoàn Công Tử=_
Nói tóm lại thì nam hải ngạc thần không phải là một kẻ ác và trong tứ ác thì ngoài tên nhị...gì gì đó thì 3 người còn lại cũng chẳng sấu cho là mấy
|
Đoàn Diên Khánh , Diệp Nhị Nương , Nam Hải Ngạc Thần , Vân Trung Hạc , bốn người này vang danh Tứ Đại Ác Nhân nên mặc nhiên theo phần đông người họ là bọn xấu xa ác nhân . Điều này không cần bàn cãi thêm nếu vẫn cho phần đông là phần đúng . Tuy nhiên xem lại hoàn cảnh khiến họ trổi dậy phần Ác trong tính người thì ta cũng không khỏi xót thương
Vân Trung Hạc thì miễn bàn thêm . Gã bắt cóc cưỡng bức khuê nữ , cưỡng đoạt cái việc lẽ ra phải cần sự đồng thuận và cướp mất đời trinh nữ thì là ác nhân không sai chút nào . Cũng không thấy Kim tiên sinh mô tả vì sao gã như vậy , chân tính chăng ?
Đoàn Diên Khánh thì lại là một nạn nhân của trò đấu đá quyền lực vương triều . Y lẻ ra đã là thái tử chuẩn bị kế ngôi vua nước Đại Lý . Không may gian thần lộng quyền giết vua cha soán ngôi . Khánh bị hại đến thân tang ma dại , sống dỡ chết dỡ . Ngôi vương sau đó chuyển giao cho Đoàn Chính Minh . Khánh tự cho rằng , Chính Minh làm vua quá tốt yêu nước thương dân . Y cho rằng khó mà đánh đổ được một sớm một chiều . Nên y gia hại bào đệ phong lưu đa tình của Chính Minh là Đoàn Chính Thuần . Diên Khánh vì muốn dành lại những gì vốn thuộc về mình , không may bị cái sân si lấn át khiến nhập ma đạo thành một đại ác nhân nữa quỷ nữa người . Ngẫm lại cũng là một số phận bị bể đời vùi dập đến tận cùng , không may lạc lối .
Diệp Nhị Nương càng bi thảm hơn . Tình yêu nông nổi mới lớn của bà và Huyền Từ thụ sinh ra Hư Trúc . Tiêu Viễn Sơn ( cha ruột Tiêu Phong ) vì thù cũ đã bắt cóc Hư Trúc khiến bà vì nhớ nhung con quá đỗi mà sinh ra nghiệp ác . Tuy bị Huyền Từ chối bỏ nhưng bà chưa bao giờ trong suốt đoạn thời gian bôn ba một mình giang hồ mà oán hận . Nhớ lúc nhận mặt ở chùa Thiếu Lâm bà đã nói với Huyền Từ : " Ông có nỗi khổ không nói ra được mới là chân khổ ! "
Xin thêm vài dòng
Không phải vô lý mà Kim tiên sinh xếp Đoàn Diên Khánh và Diệp Nhị Nương đứng đầu tứ đại ác nhân . Nếu đọc giả chịu bỏ thêm chút thời gian nghiền ngẫm xem thử hai vị nhất nhị ác nhân đó có phải mình đã " từng gặp ở đâu đó không " ? . Chúng ta bao nhiêu lần đã thấy những vị ác ma đó hiện hữu thật ngoài đời ? Bốn vị ác nhân cộng thêm Mộ Dung Phục chính là bốn tấm gương thật của cái đại Khổ ( Theo Kim tiên sinh viết trong Thiên Long Bát Bộ là Cầu Không Được ) . Đáng để chúng ta nghiền ngẫm lắm chứ ? chúng ta đôi khi chỉ vì quá cưỡng cầu mà không lượng lại thời và thế của mình nên khó khỏi tránh lạc bước . Những tấm gương ấy ( tuy chỉ là sáng tạo của Kim tiên sinh ) phải chăng để đọc giả đôi lần rãnh rổi soi lại mình , lại người ?
Văn chương vụn về , không dám viết thêm
Có gì sai sót , xin đại xá cho !
Khả ái !