"Có bao giờ trở lại những ngày xưa?"
Một nhà thơ từng thốt lên đầy luyến tiếc như thế! Bởi người ta thường nhớ mãi, nhớ hoài đến những gì đã trôi qua, đã vụt xa thật xa tầm tay. Đến với "hai nửa vầng trăng" của Hoàng Hữu, trong tôi cứ vọng lại những dư ba ngậm ngùi đến xa xót...
"Tình cờ anh gặp lại vầng trăng
Một nửa vầng trăng thôi một nửa,
Trăng vẫn đấy mà em xa quá!
Nơi cuối trời em có ngóng trăng lên?"
Nỗi niềm chơi vơi khi bắt gặp hình ảnh trăng- hay tiếng tri âm một ngày nào người đã thốt? Người chia biệt nên vầng trăng xẻ đôi mãi, phương trời xa hỏi ai còn thức thao?
"Nắng tắt lâu rồi trăng thức dịu êm
Trăng đầu tháng có lần em ví
Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa
Tên anh như nửa trăng mờ tỏ,
Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời."
Sự ví von tuyệt vời? Hay cô gái dường như đã dự cảm trước những bất ổn ngay từ cái tên khuyết nửa, vầng trăng chia hai?...Chuyện xưa bỏ quên trên nền trời thẫm nhung, nửa trăng bồi hồi nhạt phai màu yêu dấu. Chìm trôi, lạnh lẽo giữa vô vàn luồng ánh sáng rực rỡ, muôn màu khác...
"Ơi vầng trăng theo con nước đầy vơi
Trăng say đắm dạt dào trên cỏ ướt."
Linh hồn một vầng trăng? Hay cảm xúc con người nhập vào trăng- lung linh hiển hiện tâm tình chất chứa nỗi lòng? Hoặc vầng trăng đã đồng cảm, đã tỏa lan thứ ánh sáng nhạt xanh dịu dàng mà say đắm bao trùm lên nhạc điệu tình ái?
"Trăng đầu tháng như đời anh chẳng thể nào khác được,
Trăng cuối tháng như đời anh hao khuyết,
Em đã khóc từng giọt tan vào anh mặn chát
Em đã khóc nhưng làm sao tới được?
Bến bờ anh tim dội sóng khôn cùng..."
Đến đây, trăng và người không còn tách bạch, đã hòa chung trong một thực thể. Và sự " chẳng thể nào khác được " phải chăng là nguyên nhân gây nên cái hao khuyết thời gian của vầng trăng tròn đầy, gây nên chia biệt của ngọt ngào hạnh phúc? Lệ ngọc kia sao giúp được tháng năm nguôi quên, làm sao biến chuyển nổi vòng tự nhiên vốn thế? Trăng vẫn cứ đầy và trăng vẫn phải khuyết. Bến bờ nào chẳng xa tới vợi vời...Sóng dập dềnh không chốn neo đậu...Ngỡ là vô định, tưởng đã cô liêu...Trong cuộc đời có muôn vàn trắc trở mà chúng ta thật không dễ dàng vượt qua. Thì trách chi những định mệnh ngang trái?
"...Đến bây giờ trăng vẫn cứ còn xanh
Cứ một nửa như đời anh một nửa.
Nhưng trăng sẽ tròn đầy, trăng sẽ..."
Song niềm hy vọng vẫn luôn trường tồn, nó vĩnh hằng như thứ ánh sáng kỳ diệu trăng hào phóng ban tặng cho nhân gian...Anh vẫn cứ một nửa, tự mình hao khuyết như thể vầng trăng chát đắng...Nhưng dòng sông cuộc đời vẫn cuộn chảy, bao nhân duyên vẫn tiếp diễn ngày ngày với mọi người...Một cuộc ly tan chưa phải là hồi chuông cảnh tỉnh để loài người quên đi trái ngọt tình yêu. Phải vậy chăng? Lời nguyện ước hạnh phúc cho tất cả những lứa đôi mãi được bên nhau trăng vẫn đời đời ấp ôm, gìn giữ...
"Trăng viên mãn cuối trời đêm đêm em có nhớ?
Mặt trăng từng khuất nửa ở trong nhau."
Có những hoài niệm, dù vui dù buồn- không thể nào lãng quên. Giống như lời Người từng nói với tôi vậy : khi liệng một hòn sỏi xuống hồ, mặt nước nhất định xao động, có thể thời gian sau đó mặt hồ sẽ lặng sóng trở lại. Nhưng than ôi, hòn sỏi thì nằm lại trong lòng hồ mãi. Đó phải chăng là ân tình ta đã giành cho nhau?Người hỡi!
15.04.06
(Vốn dĩ không phân tích...Chỉ là những cảm nhận...Khơi vơi.)