Nhớ………………………
HỒ CHÍ MINH
O giờ 39 phút ngày 3 tháng 9
Đêm nay lại một mình lang thang trên phố vang thân quen nay . gió rít lên tùng cơn lạnh buốt làm se sắt tâm hồn tôi . sương khuya lanh buốt tấm thân gầy mỏng manh này . đêm nay đưng trên cầu sài gòn nhìn xa xăm về bầu trời gia lai mà chao ôi nhớ quá. ……
Những ký ức ngày xưa như hiện về trong tôi từ lúc nào. Giọt sương khuya thấm ướt đôi vai mà cứ ngỡ là mình đang đứng dưới mua chiều như những ngày thơ ấu , rồi tôi lại mỉm cười khi nhớ mẹ đánh đòn sau mồi lần tắm mưa . nhìn lên ánh trăng khuyết tan lụi , những ánh sao lập lòe an hiên sau những áng mây mờ đục lại làm cho tôi nhớ những đêm cùng những đứa trẻ nô đùa dưới ánh trăng sáng như gương của làng quê thanh bình . vậy mà giờ đây còn đâu nữa , tuổi thơ yêu dấu . những ánh sao khuya jio đây đã đc thay bằng những ánh đèn dương phố . tiếng dế đêm thâu jio dây lạ nhưng tiêng xe cộ tấp nâp rồi . càng nghĩ càng nhớ. Đêm nay những kỷ niệm ấy như xoáy sâu vào lòng tôi
Ôi buồn wa………………………..
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến LSB hiep khach giang ho vì bài viết hữu ích này:
Ôi nỗi nhớ của tôi……………….
Vẫn còn nhớ như in hình bóng ấy ……
….hình bóng của em mãi ko bao giờ phai….
………..nhớ khói lam chiều hiu hắt lúc hoàng hôn…
….nhớ mẹ già chiều chiều ra đứng nghóng…
Nghóng đàn em bên bếp lửa quây quần .
…cha già bên chén nước trà xanh
…………Mắt đăm chiêu nghĩ ngày mai đang tới
…………còn đâu nữa những buổi chiều như vậy
…….chỉ còn đây men rượu ủ hồn tôi …
,,,,,tìm lại dáng em trong khói thuốc mơ hồ
.đã xa rồi đàn em thơ nhỏ bé……
Tìm mẹ hiền trong tấm áo ngày xưa
.. Lời cha dặn dò văng vẳng bên tai…
……vẫn nhắc con cố gắng nên người……
Có lẽ giờ này cha vẫn còn thao thức bên chõng tre và đang nghỉ tới con .mẹ còn thấp thỏm chẳng yên giấc nồng .nhưng bố mẹ hãy yên tâm về con. Con cũng nhớ bố mẹ lắm.nhớ đàn em nhỏ ,nhớ người con yêu . khi con thành công thì con sẽ trở về bên mẹ đẻ dc mẹ âu yếm , về bên cha cùng ngẫm nghĩ chuyện xưa . con sẽ về với đàn em nhỏ . và trọn tình với người con yêu
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến LSB hiep khach giang ho vì bài viết hữu ích này:
gửi cha kính yêu
đem nay con vẫn nghồi đay nghĩ về cha như những ngày trước cha ạ. Con biết với thói wen của cha thì jio nay cha vẫn chưa say giấc nồng đâu . lam sao ma say giấc đc chứ phải không cha ? khi mà con vẫn còn chưa thành đạt . khi còn phải lo cho các em chưa nên người . con vẫn biết rằng cha jio nauy đang nghỉ về con và lo lắng cho con lắn . phải ko cha ?nhưng trong lòng của con thì con cũng đã là người lớn rồi mà . tuy con chưa lo đc cho cha và mẹ , lo cho các em khôn lớn nhưng 1 ngày nào đó và con sẽ làm đc điều đó cha ạ . cha hãy đặt hết niềm tin của cha vào con và con sẽ ko bao jio làm cha thất vọng về con đâu
lời cha dạy đâu đây trong gió thoảng
văng vẳng bên tai nhắc nhở con từng ngày
nhớ những lúc cha ngân nga kiều truyện
đẻ dạy con chữ hiếu làm đầu
kể chuyện xa xưa anh hùng giúp nước
dạy cho con sống xứng đáng người ta
nhớ những ngày ốn đau bệnh tật
lo cho con thức suốt năm canh
ôi tình cha sánh ngang trời đất
với núi thái sơn cao ngất ngưởng trần gian
và
con vẫn nhớ lời cha năm ấy
nhớ công cha dưỡng dục từng ngày
cha mãi là người cha yêu quý
lạ vầng dương soi sáng lối con đi
dẫn lối con về trong đêm đen lạc lối
ôi !!!!!!!!!!!!!
………..tình cha con mãi khắc ghi
Con phố đêm một mình tôi lẻ bước
Giữa đêm khuya biết nói cùng ai
Tìm hơi ấm trong sương khuya giá lạnh
Tìm dáng em trong khói thuốc mơ hồ
Jo còn đây mình tôi trốn cuối phố vắng
Ly café riêng anh mãi cô đơn
Không còn ai sẽ chia vui buồn
Bỏ nhiều Đường sao vẫn chát đắng
Khi tim em ko thấy nơi nao
Café đắng sâu trong lòng ta
Người bước đi theo ai về đâu
Ngày hôm wa dã xa thật xa
Sao bóng em vẫn chưa nhạt nhòa
Café đắng sâu trong lòng ta
Người bươc đi quên đã tình tôi
Vẫn còn tôi đếm mưa nhạt nhòa
Dù hôm nay bước trong cô đơn
Tình tôi đó vẫn nhớ về người
Lòng mạ bao la như biển thái bình !!!!!!!!!
Chỉ 1 câu thôi , 1 câu thôi là đủ rồi . 1 câu hát vu vơ của 1 người qua đường .tình cảm của con như đã đành hết cho mẹ. bên sự dạy đõ của cha , mẹ chính là niềm tự hào cho con thêm vững bước trên con đường đời
Ôi nhớ lắm mẹ hiền yêu dấu . cha đã lo cho con từng miến cơm manh áo . lo cho con , dạy cho con lớn lên từng ngày
Còn mẹ ??? con nhớ lắm những lời ru ngọt ngào của mẹ . lời yêu thương mẹ đã gửi cho con . từ những giấc ghủ đó con đã mơ , đã mơ thấy mẹ . người đã nâng đỡ con dìu dắt con từ những ngày thơ bé . quoạt nóng sưởi lạnh trong nhưng ngày con ốm đau . còn ai thương con băng mẹ ? chỉ co mẹ ………mẹ thôi . thế mà nay con đã lớn rồi , lớn rồi mẹ ạ . con sẽ phải xa mẹ rồi . nhừn mà mẹ dừng buồn mẹ nhé . một ngày mai con sẽ trở về , trở về nghe lại tiếng ru ầu ơ ngày nào . . về đón lấy tình thương bao la của mẹ .. về đẻ đc âu yếm bên mẹ yêu . mẹ ạ
Mẹ yêu . con sẽ trở về
Đã 5 ngày trôi qua lặng lẽ trong anh như chất chứa bao nhiêu tâm sự mà ko chia sẻ cùng ai đc cả
Jio anh rất nhớ . nhớ những người thân , nhớ quê hương . ngoài trời gió mạnh thổi se lạnh lòng anh như thắt lại đau nhói
Em trai ơi jio này ko biết cha đã nghủ chưa hay con nghồi thức nhỉ . anh hằng đêm vẫn nhớ tới bóng hình của cha và mẹ . anh cũng thương em lắm anh đã sóng xa nhà rồi bây jio con em là hàng ngày ở bên cha mẹ thì nhớ đừng làm cho nước măt cha và mẹ phải rơi xuống nha.dừng bước lại những bước chân của anh mà anh đã từng vấp ngã mà chính những bước chân đó đã làm cho cha và mẹ đau lòng rồi . em hãy thay anh chăm sóc cha mẹ nha anh vẫn mong em như ngày xưa ngoan ngoãn và hiền hậu . anh sẽ về với cha mẹ thôi về với em
Anh mong răng 1 ngày nào đó em online vào đây và đoc đc những dòng tâm sự của anh và hiểu cho người anh này
sau một thời gian vắng bóng vì nhiêug lý do của cuộc sống. hôm nay lại ngồi trên mảnh đất đăk lăk để viết tiếp những dòng lưu bút này.
ôi nhớ quá tôi nhớ tất cả. nhớ những gì thuộc về tôi. mẹ, cha anh em và người tôi mong nhớ nhưng có lẽ giờ đây đã xa vời.
sài gòn, bình dương, đồng nai hay phan thiết có lẽ ko thể giũ được bước chân tôi nhưng jio đây có lẽ mảnh đất dăk lăk này sẽ là nơi dừng chân của một cuộc đời lưu lạc đó đây. nhưng có lẽ thời gian đã trôi quá nhanh để khi tôi dừng lại thì không biết đc rằng bây jio là quá muộn đúng lúc hay quá sớm để ta dừng lại đây khi xung quanh mình vẫn còn nhiều điều níu kéo. biết làm sao khi ta đứng giữa những ngả đường. đâu là lối đi cho cuộc đời và đâu là bến bờ để dừng chân đây???????????