Thủy Đình Kiếm LuậnThủy Đình xưa là nơi Chu Quý đón anh hùng về tụ nghĩa. Thủy Đình nay sẽ là chỗ để hào kiệt, anh thư thảo luận mọi khía cạnh liên quan đến truyện kiếm hiệp, tiên hiệp...
Thần Điêu Quần Phương Phổ
Tác Giả: Hàn Lãnh Tình Thiên
Chương 11: Tầm mịch phương tung
Dịch: fhantom
Biên: Tiểu Bạch
Spoiler for Chương 11:
Doãn Chí Bình cùng Triệu Chí Kính cúi đầu ủ rũ trở về cung Trùng Dương, hai người bọn họ đều là đệ tử kiệt xuất đời thứ ba, ngày thường cao cao tại thượng, hôm nay lại bị một tiểu bối đánh bại thật là mất mặt.
Doãn Chí Bình trở về trong lòng cảm thấy thấp thỏm, chuyện hắn yêu thầm Tiểu Long Nữ từ lâu đã bị Triệu Chí Kính biết được, mặc dù hôm nay không có việc gì, nhưng không đảm bảo sau này hắn sẽ không đem chuyện này ra uy hiếp, trong lòng liền cảm thấy phiền não, chuyện Dương Quá hôm nay trong nháy mắt vứt sang một bên. Nếu hắn vận công tu luyện kiểm tra thân thể bây giờ có thể phát hiện một đạo nội lực không rõ ràng ở hạ bộ, về sau cũng không xuất hiện nhiều phiền phức như vậy!
Triệu Chí Kính cũng mang tâm trạng buồn bực, lần này hắn uy hiếp Doãn Chí Bình không thành công, ngược lại cái vẻ liều mạng của Doãn Chí Bình làm hắn sợ hãi, hơn nữa phút chót suýt bị chết trong tay cái tên nghịch đồ Dương Quá này, sau khi trở về càng suy nghĩ lại càng thấy tức giận. Một lát sau tâm tình trở lại bình thường, Triệu Chí Kính đột nhiên nhớ lại vị sư tỷ của Dương Quá nhìn có chút quen mắt, giống người trong chốn võ lâm hay đồn đãi "Xích luyện tiên tử" Lý Mạc Sầu, trong lòng cảm thấy kinh hãi!
Bây giờ, người đứng đầu cung Trùng Dương là Khưu Xử Cơ, Triệu Chí Kính vội vã chạy đến phòng Khưu Xử Cơ. Khưu Xử Cơ tuổi tác không nhỏ, râu tóc đã bạc phơ nhưng nhờ nội công thâm hậu nên trên mặt không có bao nhiêu nếp nhăn. Nhìn thấy Triệu Chí Kính hớt hả chạy tới như thế, tức giận quát: "Chí Kính, xảy ra chuyện gì, ngươi kinh hãi như thế còn ra thể thống gì!"
Triệu Chí Kính run giọng nói: "Sư bá, vừa rồi...vừa rồi ta đụng phải Xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu". Hắn lập tức đem hình dáng cùng cách ăn mặc của Lý Mạc Sầu miêu tả lại, Khưu Xử Cơ vài năm trước cũng có biết nàng, vừa nghe Triệu Chí Kính miêu tả liền xác nhận là Lý Mạc Sầu không sai chút nào.
Khưu Xử Cơ chau mày hỏi: "Ngươi nhìn thấy nàng ở đâu?" Triệu Chí Kính đã nghĩ ra câu trả lời, vội đáp: "Sư bá, hôm nay trời cao gió mát, ta cùng Doãn sư đệ ra ngoài sơn cốc trao đổi võ học, ai ngờ lúc này một nam một nữ đột nhiên xuất hiện, đem chúng ta chế phục. Nữ tử kia chính là Lý Mạc Sầu, mà nam tử kia từng là đệ tử của ta Dương Quá!"
Khưu Xử Cơ thất thanh nói: "Cái gì? Dương Quá!" Trong lòng cũng rất là kinh ngạc. Dương Quá năm đó là do Quách Tĩnh giao cho Toàn Chân Giáo chiếu cố, mà phụ thân Dương Quá là Dương Khang từng là đệ tử của hắn, Dương Quá rời khỏi cung Trùng Dương thì lòng hắn cũng không vui, không nghĩ bây giờ lại có tin tức, Khưu Xử Cơ nói:" Ngươi kể tiếp đi!"
Triệu Chí Kính tiếp lời: "Sư bá, Dương Quá nọ tự nhiên gọi Lý Mạc Sầu là sư tỷ, bọn họ đem 2 người chúng ta chế phục, sau đó rời đi. Ta cùng Doãn sư đệ liền tranh thủ thời cơ trở về."
Khưu Xử Cơ nghe đượcc Dương Quá xưng Lý Mạc Sầu là sư tỷ, lập tức hiểu rằng Dương Quá đã gia nhập phái Cổ Mộ, chẳng qua không hiểu tại sao Lý Mạc Sầu lại trở thành sư tỷ của hắn, chẳng lẽ phái Cổ Mộ còn có cao nhân tồn tại?
Khưu Xử Cơ không suy nghĩ nhiều nữa, phân phó nói:" Chí Kính, ngươi ra lệnh cho các đệ tử phải cẩn thận một tý, nếu nhìn thấy Lý Mạc Sầu thì không được động thủ, quay lại thông báo cho ta biết!"
Triệu Chí Kính gật đầu, rời khỏi phòng của Khưu Xử Cơ, truyền mệnh lệnh của Khưu Xử Cơ xuống.
Lại nói Lý Mạc Sầu mãi cho đến khi thân ảnh Dương Quá biến mất thì mới ngậm ngùi rời khỏi Chung Nam Sơn, nàng đi xuống một cái trấn nhỏ dưới chân núi rồi mướn 1 cái phòng trọ và để lại ký hiệu độc môn của nàng ở góc tường phòng trọ.
Không bao lâu sau, có một nữ đạo sĩ áo vàng tiến vào phòng của Lý Mạc Sầu, đây chính là đại đệ tử của Lý Mạc sầu - Hồng Lăng Ba. Hồng Lăng Ba định tìm cơ hội đột nhập vào phái Cổ Mộ tìm Ngọc Nữ Tâm Kinh, cho nên vẫn không rời đi, hiện tại nhìn thấy Lý Mạc Sầu, trong lòng cảm thấy kinh sợ.
Lý Mạc Sầu không trách cứ nàng tự ý hành sự, chỉ nói: "Lăng Ba, ngươi gặp qua Long sư thúc cùng Dương sư thúc chưa?"
Hồng Lăng Ba cúi đầu: "Ta đã thấy qua Long sư thúc, còn Dương sư thúc là ai ta không biết. Sư phụ, đệ tử tự ý hành sự, xin ngài trách phạt!"
Hồng Lăng Ba đối với Lý Mạc Sầu vừa kính lại vừa sợ, biết được sư phụ mình lòng dạ độc ác, cho dù là đệ tử của chính mình cũng không lưu tình chút nào. Lần này mình lén sư phụ đến đây, sư phụ nhất định sẽ giận, cho nên Hồng Lăng Ba tự thỉnh tội truớc.
Lý Mạc Sầu liếc nàng một cái, thân thể Hồng Lăng Ba run lên, chẳng biết sư phụ sẽ xử phạt mình như thế nào, lúc này lại nghe Lý Mạc Sầu nói: "Dương sư thúc chính là người nam nam nhân ở cùng một chỗ với Long sư thúc, cái này ngươi biết không?"
Hồng Lăng Ba nghe Lý Mạc Sầu thanh âm nhu hòa, trong lòng thở dài một hơi, nói:"Nguyên lai là người nam nhân ở một chỗ với Long sư thúc a, hắn lớn lên trông thật tuấn tú!"
Lý Mạc Sầu nghe đồ nhi khen Dương Quá, trong lòng có chút vui vẻ, nàng suy nghĩ một hồi lâu mới ấp a ấp úng nói: "Lăng Ba, hắn gọi là Dương Quá, là sư đệ cũng đồng thời là nam nhân của ta!" Lý Mạc Sầu quyết định đem chuyện này nói cho Hồng Lăng Ba, dù sao nàng là đồ đệ của mình, sớm muộn gì cũng biết việc này. Lý Mạc Sầu luôn luôn làm việc hào phóng nhưng khi nói đến Dương Quá lại có chút ngập ngừng.
Hồng Lăng Ba hai mắt trợn tròn, dùng nhãn tình không thể tin được nhìn Lý Mạc Sầu, nàng cơ hồ hoài nghi lỗ tai mình có bệnh! Nàng đã từng đi Cổ Mộ gặp qua Dương Quá, cũng chỉ có 16 tuổi, nhỏ hơn mình một chút! Nói là sư thúc, Hồng Lăng Ba còn có thể tiếp nhận, ai bảo người ta có bối phận lớn hơn, nhưng nói là nam nhân của sư phụ thì Hồng Lăng Ba cảm thấy có chút hoang đường, nàng thầm nghĩ sư phụ như thế chẳng khác nào là trâu già gặm cỏ non!
Hơn nữa Hồng Lăng Ba cũng đã biết sư phụ nàng rất ghét nam nhân, cho rằng nam nhân trong thiên hạ đều là kẻ bạc tình, lần này đây không biết như thế nào lại tìm cho mình 1 trượng phu!
Lý Mạc Sầu thấy Hồng Lăng Ba chăm chăm nhìn mình thì sắc mặt đỏ lên, nàng ho nhẹ một cái, Hồng Lăng Ba lại càng hoảng sợ, vội vàng cuối đầu, lập tức nói : "Đồ nhi đã biết, Dương sư thúc sau này chính là sư công của đồ nhi" Nói xong, Hồng Lăng Ba cảm giác có chút không được tự nhiên, nhưng lại sợ uy danh của Lý Mạc Sầu nên cái gì nàng cũng không dám có ý kiến.
Lý Mạc Sầu lại nói: "Long sư thúc ngươi cũng là thê tử của Dương lang, ngày hôm qua nàng rời đi, Dương lang ắt hẳn là sẽ lo lắng. Lăng Ba, ngươi bây giờ về lại Xích Hà sơn trang, triệu tập nhân thủ tìm kiếm Long sư thúc của ngươi, nếu thấy nàng, ngàn vạn lần đừng để nàng rời đi, lập tức báo cho ta biết!"
Nguyên lai Lý Mạc Sầu những năm gần đây trên giang hồ cũng có thế lực của chính mình, nàng thành lập một cái Xích Hà sơn trang, bên trong đều là đệ tử của nàng nắm quyền, còn có mấy người tùy tùng. Bây giờ Lý Mạc Sầu quyết định tìm kiếm Tiểu Long Nữ, đương nhiên là càng nhiều người càng tốt.
Hồng Lăng Ba nghe Lý Mạc Sầu nói xong, đối với vị "Thiếu niên sư công" càng bội phục, có thể đem sư phụ của nàng thu phục mà lại còn có thể làm cho sư phụ tiếp nhận người đàn bà khác, hơn nữa người đàn bà kia còn xinh đẹp tựa thiên tiên, thật sự là quá lợi gại!
Hồng Lăng Ba lập tức cáo từ Lý Mạc Sầu, chạy tới Xích Hà sơn trang, đối với mệnh lệnh của Lý Mạc Sầu nàng không dám lơ là. Lý Mạc Sầu cũng không có đợi lâu, nàng cũng hiểu được tâm trạng của Tiểu Long Nữ ngay khi Hồng Lăng Ba rời khỏi không lâu.
Lúc cùng Lý Mạc Sầu chia tay trong lòng Dương Quá cảm thấy mất mát lạ thường. Hắn vốn đã có hai người nữ nhân, bây giờ hai người đàn bà đều xa cách hắn, trong lòng Dương Quá dĩ nhiên không thoải mái.
Dương Quá tự giễu nói: "Từ xưa đa tình thường ly biệt, không nghĩ tới Dương Quá ta cũng đa tình, ha ha." Không hề suy nghĩ nhiều, hắn cười lớn hướng phía trước chạy đi.
Đi tới thế giới thần điêu này hơn sáu năm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn rời Cổ Mộ ra tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Dương Quá đối với vật nào cũng tò mò, bất luận là trên núi nhưng cũng thấy trang phục người đi đường, hắn đều cảm giác kinh ngạc không thôi, trong lòng âm thầm cảm thán cuộc hành trình chuyển khiếp của mình.
Lúc này đã là những năm cuối của triều đại Nam Tống, Trung Nguyên xảy ra chiến tranh liên miên, cũng không còn phồn vinh như xưa, thế nhưng dân tình nơi này vẫn còn thuần phác, chỉ là đại đa số dân chúng đều mang sắc mặt vui vẻ, có thể thấy được bây giờ cuộc sống không biến động nhiều.
Dương Quá một bên tìm kiếm Tiểu Long Nữ, một bên quan sát tìm hiểu xung quanh, hắn chậm rãi hòa nhập với dân chúng, hắn biết mình xác thật đang ở thời kì cuối nhà Tống, cũng không còn cơ hội thấy cha mẹ và người thân, trong lòng có chút buồn bã. Nhưng khi nghĩ đến Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ, trong lòng hắn có chút ngọt ngào, vì 2 người đàn bà này là thê tử của hắn ở thế giới này, là người thân nhất của hắn, hắn phải bảo vệ các nàng.
Dương Quá biết Tiểu Long Nữ tâm địa đơn thuần, mặc dù võ công cao cường, nhưng vẫn không tránh khỏi nguy hiểm, cho nên hắn không dám có chút chậm trễ, gặp ai cũng hỏi có hay không nhìn thấy một tuyệt mỹ bạch y nữ tử, ban đêm hắn dùng khinh công tìm đến các nhân sĩ võ lâm nghe ngóng tin tức, nhưng vẫn không có đầu mối.
Hắn bây giờ chỉ nghỉ ngơi hai canh giờ mỗi ngày, mặc dù nội lực đã có thành tựu, nhưng trong lòng tương tư cùng mệt mỏi bôn ba hành hạ, ngắn ngủi mười ngày hắn đã tiều tụy đi rất nhiều.
Mấy ngày nay, Dương Quá đã đến một cái trấn nhỏ, nơi này đã là phụ cận Hoa Sơn, Dương Quá đi một đoạn đường dài đến đây đã có chút mệt mỏi, lập tức tìm một quán cơm nghỉ ngơi.
Mười ngày nay vẫn không có tung tích của Tiểu Long Nữ, Dương Quá có chút nóng lòng, hắn thật khó tưởng tượng mình sẽ giống tên Dương Quá trong truyện, phải gặp lại mỹ nhân sau mười sáu năm. Vì vậy hắn vội vã vào quán ăn, bất kể chậm trễ chỉ trong chốc lát.
Quán này có người đến người đi nên phồn hoa dị thường, là địa phương dân cư đông đúc, có thể làm chút sinh ý nhỏ. Ngẫu nhiên còn có vài người mang theo đao kiếm đích thị là nhân sĩ võ lâm, Dương Quá quan sát tỉ mỉ, biết mấy người này võ công thấp kém, chỉ là hạng tôm tép trong chốn giang hồ, cũng không để ý lắm.
Lúc này, chỉ nghe thấy tiếng một lão nông tóc bạc đi đến hỏi: "Lý Tam, ngươi mới từ trên núi xuống, còn ngây người ra đó làm gì?" Một người đàn ông trung niên có râu mở miệng nói: "Trương đại ca, ngươi cũng đừng nói ra, thật là xui! Trước mắt người đến ngày càng nhiều, ta không thể đuổi họ đi, đem sinh ý làm chậm trễ!"
Bên cạnh có người hỏi:" Lý Tam, họ là ai?" Lý Tam nói: "Một nhóm lớn tên khất cái, vài ngày trước đi ra Hoa Sơn, cũng không biết người này ở lại hoa Sơn làm gì? Bọn họ ngồi trong quán trà của ta, du khách không ai dám tới.
Dương Quá nghe đến đó trong lòng vừa động, cái này thì những tên khất cái này đều có tổ chức, rất có thể họ là đệ tử Cái Bang, chỉ là bọn họ tới Hoa Sơn làm gì?
Dù sao Dương quá còn không có đi Hoa Sơn tìm kiếm Tiểu Long Nữ, hiện tại vừa lúc đi ngang qua chỗ đó. Lập tức Dương Quá hỏi rõ đường, một mình bước lên hoa sơn thám hiểm.
bác xin phép người dịch lần trước chưa, mà hình như bộ này cũng ngừng lâu rồi, tốt nhất cũng nên nói 1 câu cho phải phép, mình cũng chưa đọc nên ko rõ thế nào, nếu cần mình sẽ biên qua