Hoa phượng rơi đỏ dài trên đại lộ
Chiều tan trường ngày cuối thật bâng khuâng
Muốn nói thương sao lại thấy ngập ngừng
Ôm mơ ước những ngày dài đưa đón
Nét u hoài còn vương sau vành nón
Hoa phượng cài còn hơi ấm bàn tay
Ánh mắt nào vẫn mang mãi đắm say
Cho em thấy màu hồng trong vũ trụ
Những đêm dài mộng mơ trong giấc ngủ
Nên làm sao mà quên được anh ơi
Chiều lang thang em vẽ áng mây trời
Nghe nhung nhớ trong vùng xa cách ấy
Ước mơ xưa sao giờ đây chẳng thấy
Em u hoài trong tháng đợi chờ mong
Tình yêu anh vẫn thơm ngát hương lòng
Bao nỗi nhớ em gom thành trái đắng .....
Lida
Và cứ thế ......anh cứ hoài mộng ước
Để em đây cứ sống mãi trong mơ
Và riêng anh sẽ ôm mãi đợi chờ
Vì mơ ước .....bao giờ thành hiện thực
Và cứ thế ....chắc mình hoài thao thức
Dệt vần thơ thương nhớ gởi mông lung
Vi` dấu yêu cứ ấp ủ trong lòng
Và như thế anh ơi ôm mộng ảo
Chiều quãng trường mưa rơi làm ướt áo
Em chợt nghe thấm lạnh tận buồng tim
Cô đơn ơi sao vội đứng im lìm
Cho thương nhớ nhuộm màu tim tím úa
Giọt nắng nào đưa em về một thuở
Áo học trò trắng trắng màu hoa xinh
Chiều đợi chờ vương hoa nắng lung linh
Màu nguyên thuỷ tình yêu trong tuổi dại ....
Lida
Chiều lang thang trên đồng hoang cỏ nội
Gót đơn buồn lạc lõng gọi niềm thưong
Nhớ ngày xưa chung bước dưới mái trường
Mình hai đứa ...anh dìu em khắp lối
Thuở ban sơ anh thường hay đứng đợi
Gốc phượng già khắc vội những giòng thơ
Tình ngây thơ ngày đó chẳng xoá mờ
Nhưng năm tháng đã xa vời quá khứ
Nhớ không anh ...từng lời ta tình tự
Bao ân tình còn giữ mãi hay phai
Bởi giờ đây xa màu trắng áo dài
Nghe nhung nhớ tìm về trong năm tháng
Con đường xưa giờ đây trong nắng hạn
Hạ vẫn còn rực lửa một mùa thi
Nhưng chúng mình trong tiếc nuối biệt ly
Nghe thương tiếc ...một tình yêu chợt khuất ..
Lida
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Lida vì bài viết hữu ích này: