Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Thư Tình
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Thư Tình Là nơi chỉ gửi bài do chính mình sáng tác. Không gởi bài sưu tầm.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 28-07-2008   #1
Ảnh thế thân của khaikhung
khaikhung
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-03-2008
Bài viết: 4
Điểm: 6
L$B: 2.136
khaikhung đang offline
 
người tôi thương

Ngày trước, tôi nghĩ người tôi thương sau này phải nặg tầm 60kí, phải cao tầm 1m8, phải và phải...để vững chãi đủ có thể tin tưởng...nhưng...
Ngừời tôi thương bz cao nhăm nhe chỉ trên đc 1m6 vài tí ti, cân nặng thì căn môi bặm miệng nói cố để được trên 52,...nhưng là người đàn ông tôi thấy vững chãi nhất, là người đàn ông tôi tin tưởng vô cùng, tin nhất, bằng yêu thương bằng lí trí, và tôi bt rằng, sự tin yêu đến từ cái vữg chải đó, k phải từ thân xác cao lớn mà ra đc...
Ngày trước tôi nghĩ người tôi thương sau này chắc chắn phải là mắt 2 mí, ghét mắt 1 mí lắm, ghét kinh khủng, mắt một mí rất gian, mắt một mí nhìn rất cay cú, mắt một mí nhìn nham hiểm...nhưng...
Người tôi thương bz mắt 1 mí, 1 mí nặng nề luôn, lại thương lắm cái một mí đó, vì thấy đc "trong đôi mắt anh ấm lưởi soi lối về....", lại đâm ra ghét thấy 2 mí, vì 2 mí có nghĩa là thiếu ngủ , là cực quá anh ơi và tôi hiểu, cái chứa chan, cái yêu thương, ánh lửa sống mạnh mẽ không chỉ là đặc quyền thể hiện riêng biệt của hai mí như ai...
Ngày trước, tôi nghĩ người tôi thương say này phải là một người cực kì quảng đại, cực kì thóang, cực kì và cực kì...nhưng...
Người đàn ông tôi thương bz là một người cực kì nhỏ mọn, cực kì của cực kì, nhỏ mọn theo kiểu khó làm người ta thấy khó chụi vì cái sự nhỏ mọn đó đến bực bội, và tôi biết, đôi khi nam tính của một người đàn ông thể hiện trong đó, và đôi khi, đó là cách để ta thể hiện cái tôi và tình yêu thương nơi nhau...
Ngày trước, tôi nghĩ người tôi thương sau này phải con trưởng, để phải biết cưng biết chiều ( vì tính ra tính mình ham hố mấy thứ đó lắm, hic ) , để biết chăm lo cho gia đình, cho cs tốt hơn ( cái ni là chủ quan thôi ngen )...nhưng...
Người đàn ông tôi thương bz là con út...nhưng lại là người đàn ông tôi thấy biết cưng chiều phái mềm nhất, cưng theo cách không vô tội vạ, thương thì thương đó, ỉ ôi j cũng có đó, nhưng nói vẫn nói, cà rốt vẫn cho ăn đều, nhưng gậy cũng luôn nhăm nhe thủ sẵn ( luôn luôn đề phòng, luôn luôn cảnh giác, chỉ có thể là với anh ) , người tôi thương bz không vì là con út mà k biết chăm chút cho gđình, đôi khi tôi lại cảm giác muốn đc anh sẻ cho một phần, sao nhiều khi làm thương quá người à...và tôi biết rằng, con út k có ngiã là nhỏng nhẽo, là mè nheo, là dựa dẫm ba mẹ, là chỉ biết những cái ỏng ê mà thôi...
Ngày trước tôi nghĩ người tôi thương phải là người cực kì cực kì tốt với tui ngay từ đầu, phải nâng tui như nâng trứng, hứng thì k cần như hứng hoa nhưng đại loại phải cũng là những thứ tương tự, người đó thân thiện, người đó tươi vui, người đó là người 24/7 cười và cười, đầy năng lượng đi theo những tiếng cười và luôn hiện hữu...
Người đàn ông tôi thương bz là người đá đít tui ngay những ngày đầu tiên ( vụ này còn rõ lắm à nge ) , là người không nâng tui như nâng trứng, k thèm hứng tui nữa nói chi là hứng như j...Cái chảnh cái kiêu ám đầy dung nhan, ăn vào cái nước da đen ngăm của người thương, còn nụ cười à, ừ 24/7 đó, nhưng năng lượng sống của người đó không đi theo tiếng cười, nó đi theo hành động, đi theo nhiều thứ ẩn trong từng cái nhìn thầm của người thương, tuy đôi khi thấy hơi nhỏ mọn đó, nhưng người thương lắm...
Ngày trước tôi nghĩ người tôi thương phải ở cạnh tôi mới đc, để nhìn thấy nhau, để cười với nhau, để dựa vai người thả trôi đi nặng nhọc, để này để nọ...nhưng...
Người đàn ông tôi thương bz đang không thể cưng tôi bằng cái nắm tay, càng k thể bằng những lần dắt nhau ra phố, bằng nhữn thứ nào đó thật ngọt ngào và lấm lét, người đàn ông tôi thương bz chỉ có thể nhìn thấy trên một cái màn hình 14'1 inchies, không cầm tay, không dạo phố, không những điều bất ngờ xuất hiện hay bất ngờ này nọ, cái tôi có với người thương chỉ đang là kí ức, là tương lai phía trước, hiện tại đang trôi nhưng lại thương lắm, lại quý lắm, lại nghĩ rằng, gần nhau lắm, có khi không được như vầy, thương lắm khi nhìn từng cử động nhỏ, mấp máy...Rồi những lần bối rối, căm tức, cay cú vì mạng của đứa này hay đứa nọ bị rớt, vì cúp điện, vì cái hiểu nhầm này hiểu nhầm nọ ( mới 2 thôi, và mong chỉ 2 thôi, nhỉ ), và sau tất cả, lại thấy thương nhau quá cái dáng vai gầy gầy đó lắm người à...
Ngày trước tôi nghĩ người tôi thương chắc cũng thường thôi, nói chuyện cùng lắm thì ừ ngọt lành đc vài phút đầu đó, sau thì nhàn nhạt dần ( thực những ng tôi gặp cũng vậy ) và rồi cũng phải dứt ra để còn đứa nào lo đứa nấy, sẽ mãi có những vùng kí ức k bao giờ được hòa vào nhau...nhưng...
Người đàn ông tôi thương bz phải dùng hai chữ là " quái vật " mà còn phải xin lỗi 2 từ đó nữa, & có lẽ trong mắt mọi người anh cũng vậy, và thương lắm 3 từ "không phải thường" này, thương quá, thương đến độ cứ gặp nhau là dán lấy nhau, phân tâm 1 tí đó, nhưng đã nói chuyện thì miệt mài, cái chi cũng nói, mà nói mãi k hết, nói mãi k chán, càng nói càng cảm giác càng múốn chia sẻ nhiều hơn cái đã có, cái đang có và cái sẽ có, cùng nhau...
Ngày trước tôi nghĩ người tôi thương sau này phải nhìn liếc một cái là ok, biết ngay tui nghĩ j, muốn j, có j, cái j cũng bt, tôi chả việc j nói j cả...nhưng...
Người đàn ông bz tôi thương hỏi tôi, liệu anh có thể hiểu đc em k?người đàn ông bz tôi thương lo ngại có đôi khi..., người đàn ông tôi thương bz nhạy thì nhạy đó, nhưng k phải đạt đến level liếc mắt là cứa đôi đc tui để thấy đc nội tạng có j ( ) , và tôi nhận ra rằng, k phải thương yêu là một cái j đó trong suốt nơi nhau ở cái liếc mắt, mà đôi khi cần có sự chia sẻ và giải bày với nhau, thật nhiều và thật nhiều...
Ngày trước tôi nghĩ người tôi thương sau này chắc chắn phải là ngược buộc được tôi bằng những cái dây chắc lắm, vì nhiều thứ mỏng manh lắm lắm...nhưng...
Người đàn ông tôi thương bz k buộc tôi bằng sợi dây nào cả, cả hữu hình và vô hình, người đàn ông tôi thương bz thả cho tôi bay lượn với những lời dặn dò, và tôi biết, sợi dây duy nhất buộc tôi lại là cái thương của người là cái thương với người, thế thôi người ạ...
Ngày trước tôi nghĩ người tôi thương chỉ có thể là vì tôi thương hơn...nhưng...
Người đàn ông tôi thương bz có thể lại là người thương tôi nhiều hơn, nhiều lắm, thương ở cái cách sẻ chia sự nhiều chuyện, cái nhỏ mọn của nhau...
Yêu lắm những phút quý lắm từng khi cạnh người...
Sẽ cố gắng thật nhiều, vì người, vì em, nhé...
Thương nhiều lắm, nhớ nhiều lắm, ngươi ơi người à...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 23:21
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,04262 seconds with 15 queries