Một thằng như tôi thưở bé nghịch đủ tất cả các loại trò phá phách hàng xóm ,bỏ học , chửi bậy , đánh bi , đánh đáo , đánh cù và cả đánh nhau , trèo bàng bị bố xích cả chân vào gầm cầu thang không cho đi chơi v.v...Bố mẹ lúc nào cũng buồn sinh ra một thằng con suốt ngày bỏ cả học đi chơi không bao giờ chịu ở nhà giúp đỡ cha mẹ như những đứa khác .Cái thời đó cách đây cũng chỉ 10 năm và hiện giờ thì nhìn cái tụi trẻ bằng tuổi tôi không được chơi như tôi mà các trò chơi thì toàn truyện tranh , chơi game không thì mấy cái thứ phim ảnh tẻ nhạt đó .Chợt nhận ra thấy rằng mình là một người may mắn đấy chứ (Nói nhỏ 1 tí : Giờ Kai vẫn thèm được đánh cù
)
Vào năm cấp 2 lại là thằng phá phách luôn luôn viết bản kiểm điểm tuần nào cũng có 2,3 bản .Ngồi trong lớp thì nghịch ngợm , nói leo , đọc truyện phá đám đứa xung quanh .Kai là một đứa trong lớp không tổ nào dám nhận vì nếu nhận Kai vào tổ là tổ đó điểm thi đua đứng bét ngay
(Tuần nào mình Kai cũng thịt 50 điểm thi đua của tổ ) .Cái phòng học 2 dãy mỗi dãy 8 bàn đó tổng cộng phải là 16 bàn tất cả chắc Kai cũng phải ngồi đến 12 bàn trong lớp vì bị chuyển chỗ liên tục
.Cô giáo điên đầu lên vì xếp chỗ nào Kai cũng nói chuyện và phá phách được ,Kai còn bị cô chuyển cho giữa vào một bàn bên trái , bên phải , bên trên , bên dưới toàn là con gái hết (Cô yên tâm rằng ngồi cạnh con gái ko nói chuyện được
) .Thế rồi không còn cách nào khác đành cho Kai vào tổ 5 riêng một tổ và phải kê thêm 1 cái bàn
.
Có lần bị kỷ luật vì tội oánh nhau cô giáo cho sang lớp Chuyên Văn bên cạnh ngồi 1 tuần để phạt .Cái lớp văn đó có 47 đứa con gái và 1 thằng con trai .Ngồi trong lớp văn đó có một chuyện rất kỳ cục ..cả đời Kai đi học chưa bao giờ ngủ trong lớp cho đến tận ngày hôm nay thế mà cái hồi lớp 9 lại ngủ gật nhưng cái lí do là nghe bọn con gái nói chuyện với nhau toàn là diễn viên , ca sĩ , quần áo , dày dép , đến phát ngán Kai ngồi cạnh thế là ngủ lúc nào không biết
.Bị cô giáo gọi mấy lần không thưa đến tận nơi cốc cho 1 cái vào đầu ..Con Bà Nó chỉ tại bọn con gái mà Kai ngủ gật
!
Đến kỳ thi tốt nghiệp là toàn bị đích thân cô hiệu trưởng ,cô hiệu phó kiểm tra bài lo trượt tốt nghiệp
.May sao bản thân cũng không phải là thằng dốt không biết cái gì cũng nhìn loáng thoáng qua rồi đọc bài là xong rồi té , đến lúc báo kết quả thi thì 54,5đ/6 môn ....Kekeke cô hiệu trưởng và hiệu phó giật mình không ngờ cái thằng tưởng trượt tốt nghiệp lại có điểm như thế !
Cái thời cấp 2 tràn ngập kỷ niệm thật là vui đến giờ về lại mái trường chắc Kai cũng là đứa có rất nhiều kỷ niệm .Hỏi lại chắc 1/2 giáo viên của trường Phùng Chí Kiên không ai là không nhớ thằng Lê Duy Khánh ...Có thật là quá hạnh phúc không !
Cuộc đời con người , ngày hôm nay ta cảm thấy mình là một kẻ bất hạnh và vô dụng nhưng có lẽ chỉ 5 năm nữa quay lại nhìn những kỷ niệm chợt nhận ra rằng mình đang là 1 người may mắn đấy !!!
P/s:Hình như hơi lạc đề
.