Sông nhỏ bên làng
Tháng 02 – 2008
Mặc Giang
Quê nghèo một mái thương thương
Bên dòng sông nhỏ, bên nương ruộng đồng
Tuổi thơ một lũ chơi rong
Sớm hong nắng sớm, chiều hong nắng chiều
Đêm về còn cất tiếng kêu
Ra sông tắm ánh trăng thêu cát vàng
Hát cười rộn rã hòa vang
Quê nghèo cũng có thiên đàng tuổi thơ
Ê a mấy chữ i tờ
Đèn dầu xuôi ngược hằng giờ chưa thông
Sáng ngày lại vội chơi rong
Hoàng hôn buông phủ tối om chưa về
Tuổi thơ trọn vẹn ước thề
Cái gì đã hứa không hề lãng quên
Khắp từ xóm dưới xóm trên
Hè nhau một tiếng thênh thênh mở đường
Vậy mà nguồn cội quê hương
Lớn lên mới biết khôn lường tình quê
Khi xa mới ước mong về
Đường xa cách trở não nề ruột đau
Gian truân, càng thấm nương dâu
Phong trần, càng nhớ hương cau quê mùa
Cái quay, búng sẵn hơn thua
Ôi thương nhớ thuở quê mùa mái tranh
Bốn mùa lui tới loanh quanh
Mạ non, lúa chín, trúc xanh, tre vàng
Một trời cô đọng mênh mang
Dòng sông nho nhỏ thôn làng tôi ơi !!!
|