Mảnh Trăng Treo
Tháng 6 – 2007
Mặc Giang
Mảnh trăng treo giữa lưng trời óng ánh
Xuyên khung thềm cửa sổ, đẹp quá chưa
Ta đưa tay, nhẹ vén bức rèm thưa
Nhìn thật kỹ vành trăng reo ánh nguyệt
Mảnh trăng treo, đẹp tự nhiên, diễm tuyệt
Xin mượn lời diễn tả mảnh trăng treo
Chữ nghĩa bay, bay theo gió đưa vèo
Bút ngập ngừng không lăn trên trang giấy
Ta gác bút, chận nguồn cơn của ý
Để cùng trăng thưởng thức nét diễm huyền
Đã vẽ nên bức ảnh đẹp thần tiên
Mà lâu nay, ta chưa từng để ý
Mảnh trăng treo, ôi vô cùng tuyệt mỹ
Vắt trên ngàn như nhắn gởi hồn ai
Đêm từng đêm mở lối đến thiên thai
Ôm tinh nguyên rải lên thềm vũ trụ
Rải xuống cõi phiêu bồng đang ngải ngủ
Trong ấm êm ru giấc điệp mơ màng
Bỏ quên đi sự kiều diễm bình an
Vốn sẵn có từ hồng hoang tác tạo
Mảnh trăng treo, đêm từng đêm, nhắn gởi
Tự trên ngàn, soi rọi xuống trần gian
Sống an lành, một cõi sống mênh mang
Trang trải khắp mọi vành đai thiên thể
Sung sướng quá, lòng nhủ thầm khe khẽ
Kể từ nay, ta sẵn có trăng treo
Sống an nhiên, hồn tịch lắng, trong veo
Dong ruổi mãi trên hành trình miên viễn.
|