Vành Trăng Treo Dốc Đá
Tháng 6 – 2007
Mặc Giang
Ta chợt nhớ ngày xưa Hàn Mặc Tử
Mỗi đêm về đau đớn ánh trăng soi
Mỗi mùa trăng, con bịnh lại lên ngôi
Nên Mặc Tử, nói đến trăng nhiều nhất
Ôm con bịnh, nhốt trong phòng, cô độc
Từng cơn đau hành hạ thức đêm trường
Đưa mắt ra, đã nhìn thấy ánh trăng
Nhắm mắt lại, bóng nguyệt vờn tâm trí
Mặc Tử với trăng, ôi chao, tội thế
Nên thơ người thổn thức khóc vì trăng
Thả xuống sông, sóng nước đẩy bềnh bồng
Rải trên ngàn, ánh vàng loang khắp nẻo
Khi thì rao, ai mua trăng, sẽ bán
Khi thì mơ, trăng về, kịp tối nay
Bởi cơn đau lên tiếng suốt đêm ngày
Nên tình tự ngập tràn trên trang giấy
Mấy năm thôi, mà thơ văn ngần ấy
Con đường về cửa tử, mở sớm hơn
Chứ nếu không, Mặc Tử lấy hết trơn
Trong thiên hạ, đâu còn trăng để nói
Thương Mặc Tử, thương đường lên dốc đá
Lầu Ông Hoàng, bóng nguyệt vẫn dõi soi
Thương họ Hàn, thương lắm, họ Hàn ơi
Ta xin vẫy trăng ngàn bên dốc đá
Một mình ta, ngàn cây reo kẽ lá
Mượn canh thâu, nói chuyện với đêm trường
Ta muốn nghe hết mọi tiếng đau thương
Để nhân thế không còn ai khóc nữa !!!
Hàn Mặc Tử, đường nào lên dốc đá
Con đường nào dẫn lối bước ta đi
Đi khắp nơi, cho tan hết sầu bi
Ta sẽ vớt vành trăng, treo dốc đá !!!
|