Một mái Chùa Quê
Tháng 4 – 2008
Mặc Giang
Chùa quê nho nhỏ bên làng
Lời kinh tiếng mõ vang vang
Chuông ngân trầm hùng sâu lắng
Xưa nay, nếp sống dân làng
Chùa quê, mười bốn, ba mươi
Rộn vang tiếng nói tiếng cười
Kéo về thắp nhang, bái sám
Tô bồi phước đức xinh tươi
Chùa quê, cuộc sống xưa nay
Dân làng ôm ấp dựng xây
Giàu nghèo, ai ai cũng có
Kẻ nhiều, người ít góp tay
Chùa quê một mái đơn sơ
Đêm đêm dưới ánh trăng mờ
Phật vàng từ bi sáng tỏa
Ươm đời, ươm đạo, xa mơ
Chùa quê, già trẻ, nữ nam
Như bông lúa chín thơm vàng
Như mái tình quê bếp lửa
Ấm nồng gìn giữ cưu mang
Chùa quê, tôi mang từ đó
Ngay từ, thuở bé xa xưa
Đến nay, vẫn hằng thương nhớ
Đi đâu, vẫn nhớ nhung về.
|