Đợi Trăng về
Tháng 4 – 2008
Mặc Giang
Đêm đêm, ta đợi đón trăng về
Dù chẳng ngóng trông, chẳng ước thề
Rừng núi hoang vu thanh vắng quá
Không trăng, ủ dột bóng sơn khê
Có khi, ta đợi ở đầu ghềnh
Nguyệt mãn, trăng tròn chẳng chịu lên
Suốt mấy canh dài nghe biển sóng
Kê đầu trên mỏm đá chênh vênh
Trăng khuyết, vậy mà nhanh chóng hơn
Lưng trời đã hiện mới đầu hôm
Bóng trăng óng ả đêm đêm rọi
Ngập cả đường đi, ngập lối mòn
Có khi, ta rảo bước mom sông
Bóng nguyệt lung linh đứng giữa dòng
Nhuộm ánh trăng ngà bên bến nước
Bờ đê ấm lạnh những đêm đông
Dù tròn hay khuyết vẫn là trăng
Mười sáu ba mươi trăng vẫn trăng
Khi nhạt khi vàng pha loáng bạc
Dù sao ta vẫn đợi trăng ngàn.
|