Trăng với Ta
Tháng 4 – 2008
Mặc Giang
Ta đã mến trăng thuở ấu thơ
Khi còn bé nhỏ ở nhà quê
Cùng trăng chạy nhảy tung tăng gọi
Đầy ắp trò chơi của tuổi thơ
Người lớn thường hay kể chuyện ma
Sợ thì có sợ, nghe thì nghe
Đêm đêm thỉnh thoảng đi đâu đó
Dù có trăng rồi, vẫn “thấy” ma
Huống chi có những bữa không trăng
Ra khỏi xó nhà, sợ, cắn răng
Vừa chạy vừa run, ma thét gió
Trăng còn nhớ đó, phải không trăng
Lớn lên đi khắp nẻo gần xa
Khi sống tha phương càng nhớ nhà
Đêm xuống thời giờ thêm trống vắng
Nhiều đêm sống trọn với trăng ngà
Đưa tay ta vốc ánh trăng vàng
Bên cạnh dòng sông, nước xoáy lăn
Động đậy, vầng trăng như biến hiện
Quanh ta tràn ngập ánh trăng ngàn.
|