Mình em lặng lẽ đếm sao rơi
Xót xa cung bậc nhớ thương người
Mưa rơi giọt sầu bên hiên vắng
Người ở phương trời có nhớ ta
THời gian trôi nhanh quá. Mới đây mà đã gần hai năm rồi, hai năm thời gian em đong đầy bao nỗi nhớ và anh cũng đã quá xa xôi. Em biết, giờ đây anh đã yên vui bên duyên tình mới, bên hạnh phúc mà anh đã chọn. Chỉ có em, vẫn nhớ, vẫn mong nhưng tất cả đều là vô vọng, đều là nỗi cô đơn riêng lẻ mình em. Anh giờ xa xôi quá như giọt sương sắp tan, như cơn gió đã lùa và từ từ đi mất.
Anh đã đi rồi xa mãi xa
Để em thương nhớ nhớ thương sầu
Anh bước ra đi tìm duyên mới
Để em bẽ bàng với nhớ thương
Thật vậy, nhớ thương, nước mắt mình em biết, mình em hay, còn anh giờ .... xa xôi quá. Anh đã quên rồi những kỷ niệm ngày qua.
Kỷ niệm ngày xưa gom thành lá
Đốt lại thành tro để gió bay
Để cho lòng ta thôi thương nhớ
Nhưng dạ vẫn còn lắm nhớ thương
Vâng nhớ thương và nước mắt.
Em cũng không mong mỏi gì hơn là cầu mong anh hạnh phúc. Và đôi khi một phút nào đó, trong khoảng trống của một góc tâm hồn anh vẫn còn nhớ đến em, để cho lòng em bớt cảm thấy đơn côi.
Nơi phương trời xa cầu chúc anh hạnh phúc.........
Tôi về nhặt lá ghép thơ
Ghép nên thành chữ tình ơi lỡ làng