Mưa rơi rơi chợt bẩn sân nhà đang khô ráo
Nước tràn lan ẩm ướt căn phòng nhỏ hanh tao
Ghét mưa kia sao vương vào mắt em đỏ ử
Buồn lệ ai bỗng lăn trên má phớt hồng đào
Nắng chói chang, lấp lánh chẳng bằng triệu vì sao
Giọng ngọt ngào, ấm áp có hơn lần ôm ấp
Xa nhau rồi cũng bởi con đường ta lỡ vấp
Đẹp làm sao hỡi dòng kỉ niệm tự thuở nào
Em đến bên tôi trao tặng đôi cánh thiên thần
Bất chợt nhận ra tôi âm thầm giành giữ lấy
Nhỡ ngày mai em bỗng vơ tay đòi trả lại
Tôi còn chút ít giấu ở đáy con tim này.
Có 4 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Dương Nghiệp vì bài viết hữu ích này: