Sài Gòn, mấy hôm nay mưa rả rít, vừa lạnh vừa buồn. Hôm qua là rằm tháng 7, lễ vu lan. Tôi cũng cất bước vào chùa như những cái rằm thông thường khác. Bước vào chốn phật tự chỉ mong được thanh thản cõi lòng khi bao ngày phải bon chen trong cuộc sống. Nhưng ai ngờ được lòng đã chẳng tịnh vào chùa còn động hơn. Ngao ngán nhìn từng dòng người vào chùa thắp hương lễ phật. Đáng lý người ta đến thiền là vì cái tâm ta không nên đem ra bàn tán, nhưng cái kiểu đến chùa của một số người thời nay thì thật là .... càng thấy lại càng buồn. Chẳng hiểu họ nghĩ thế nào mà lại thế. Chẳng biết rằng họ có hiểu cửa thiền là nơi tôn nghiêm thế nào không mà lại có những hình động thật không thể nào chấp nhận được. Càng nghĩ lại càng buồn.
Haiiiiii, vào cửa chùa chỉ mong tìm sự bình yên nhưng hoá ra cái tâm bình không bình nên vào chùa thì cũng không yên. Thế là ta lại thở dài ngao ngán. Ngán ngẫm khi phải nhìn cả một dòng người đông đúc, chen lấn nhau để vào cấm một cây hương lễ phật. Ngao ngán thay những người đến chùa mà lòng thì .... lại càng ngao ngán hơn.
Ôi, đúng là cái sự đời. Vào đến cửa chùa mà tâm còn chẳng yên bình như thế thì còn ở làm gì chỉ thêm có tội với đấng tôn nghiêm. Vậy là tôi lại lầm lũi bước ra ngoài bỏ lại sau lưng dòng người đang cố bon chen ồn ào để vào cái nơi thanh tịnh.
Ra khỏi chùa rồi, đi đâu, về đâu ???? lòng lại hoang mang. Và cuối cùng là tôi chọn lang thang trên mấy nẻo đường quen thuộc để một mình gậm nhấm những thở than. Lòng suy nghĩ bâng quơ không tìm ra cho mình lối thoát. Và thế là cứ đi, cứ bước, cứ suy nghĩ miên man và lại cứ buồn. Mình đúng là không còn thuốc chữa.
Tôi bước lang thang, đi mãi, đi mãi không biết mình đã đi được bao lâu và đựơc bao xa thì một vài hạt mưa lất phất, thấm lạnh làm tôi giật mình thì mới biết hoá ra mình đã đi quá xa như vậy. Mọi người thường bảo tôi điên thật chẳng sai chút nào. Và thế là đành lầm lũi bước về nhà đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo. Buồn lại càng buồn hơn.
Mong đến nơi thanh tịnh. Nghe hồi chuông ngân vang
Cho lòng ta thanh thản. Nhưng ai ngờ thế sự
Chẳng được như ta mong. Đứng trước cửa thiền môn
Mà tâm còn vọng động. Để tất dạ ưu hoài.