Thơ là thơ mãi trẻ
Dù tháng năm tuổi già
Ta ru ta khe khẻ
Nhớ ơn nồng Mẹ Cha...
Tất cả dù đã xa
Muốn quên...nhưng vẫn nhớ.
Cho dù thời gian dần qua, tuổi đời chồng chất, ngày trẻ - tháng năm già...
Thì muôn đời Thơ vẫn là Thơ...dịu dàng, nồng ấm...
Và tâm hồn Thi nhân luôn là tiếng nhạc lòng ngân nga, thánh thót...
Dịu dàng nét Thơ
Dù ngàn năm - vạn năm hay hơn thế nữa, thì Chú Cuội vẫn là Chú, ngây ngô, hiền lành bên nàng Hằng Nga trẻ mãi không già...
Vầng Trăng mãi lặng yên, như thách thức không gian, thách thức lòng người...
Tiếng yêu thương nhiều khi cứ mãi âm thầm, như chú Cuội hàng ngàn...ngàn năm bên người mình yêu dấu - lặng yên...
Vầng Trăng treo lơ lững
Trên đầu ngọn Trúc Tiên
Ai nhớ ai ngơ ngẩn ?
Ai vì ai...muộn phiền ?
Vầng Trăng treo lơ lững
Trên đầu ngọn Trúc Tiên
Như bao lời chưa ngỏ...
Trăng nghiêng mình - lặng yên.
Trên những con đường quê xa vắng...Vầng Trăng trở nên thơ mộng hơn...lãng mạn hơn khi nghiêng mình như e thẹn sau khóm trúc xanh...
Làng quê yên bình, dễ khiến lòng ta trầm xuống, êm ái đến lạ lùng...
Trên đường quê ta đó
Trúc xanh mọc ven bờ
Lao xao muôn cành lá
Trong gió chiều lơ thơ.
Dù đi xa vẫn nhớ
Từng kỷ niệm quê nhà
Mong manh cánh lá mỏng
Như mắt nhìn...theo ta...
Những con đường quê và lòng hoài vọng cố hương rất dễ khiến ta chạnh lòng...nhớ về những Kỷ niệm khó phai...
Dù đi xa vẫn nhớ
Từng kỷ niệm quê nhà
Mong manh cánh lá mỏng
Như mắt nhìn...theo ta...