riêng tặng những hồn thơ yêu mưa và yêu đời
Mưa mười bảy không là mưa thiếu nữ
Rớt qua tay như từng giọt yêu về
Trả em giọt nồng và mái tóc say mê
Tuổi còn đâu tá?
Trả em đường mưa và rưng rưng nắng hạ
Mưa hôn mềm lên má thuở đôi mươi
Một bàn tay sao chạm khẽ mặt người
Vuốt mưa ư? Ồ, mưa nhiều hơn trước
Mưa lại về mà lòng ta chẳng ướt
Mưa nồng nàn tuổi trẻ lại trong veo
Hơi đất về trời xin tất cả buồn theo
Còn ta và chiếc lá
Mưa qua đây lòng ta không vội vã
Hứng thanh xuân trong tất cả nồng nàn
Qua tay mình là giọt nước thời gian
Và giọt tình...chưa tới!