Đêm nay Sài gòn sao quạnh quẽ
Hay tại lòng chẳng có niềm vui
Ngóng sao xa bỗng thấy ngậm ngùi
Rồi bất chợt giọt mưa nào khẽ rớt
Giọt mưa rơi bên đời hời hợt
Cũng khiến lòng thêm nỗi tái tê
Ngồi bên hiên ta hướng vọng về
Khoảng trời xa mùa này mưa phủ
Uh, cũng sắp rồi mùa mưa lũ
Nơi quê nhà nặng nỗi âu lo
Ta ngồi đây - nơi phố thị co ro
Lòng bất chợt nghe thương nghe nhớ
Ta nơi đây lòng bao trăn trở
Giữa phố đông sao thấy lạc loài
Đời phong ba ngồi lại thấy mệt nhoài
Sài Gòn ơi, bao năm rồi ...vẫn lạ
Để lòng tròn khắc khoải những mênh mông
Đêm buồn tênh ... bất chợt ...buồn không
....
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến thủy tâm vì bài viết hữu ích này: