Tôi sinh ra và lớn lên. Tôi học và tôi đã ra trường. Tôi cố tìm cho mình được một việc làm và tôi cũng đã có việc làm.
Từ lúc tôi sinh ra, ba mẹ tôi đã cố gắng rất nhiều để lo lắng cho tôi được như ngày hôm nay. Trong lòng ba mẹ tôi lúc nào cũng mong tôi ngoan hiền, học giỏi. Để làm gì? - Để có được một việc làm ổn định cho tương lai. Và họ cũng chẳng cần tôi đền đáp gì cả, lo mà có việc làm để họ nhẹ nhàng thanh thản trong tuổi về già.
Trong lúc mắng thằng con trai của mình, dì tôi thốt lên:
- Mày không lo học hành, sau này có nước đi chăn trâu. Mày nhìn mấy đứa đồng trang lứa với mày trong xóm này xem, người ta có nơi có chốn, có công ăn việc làm. Còn mày, ko chịu học thì làm sao có được việc làm tốt hả con?
Trong cái lần đưa thằng em họ lên Sài Gòn để ôn thi đại học, cậu tôi nắm tay nó và dặn dò:
- Con cố gắng ôn thi, ráng chăm chỉ, cố đỗ vào đại học. Ráng học thôi con à! Có như thế mày mới mở mày mở mặt, có việc làm như người ta.
Thằng nhóc Tèo kế bên nhà tôi, tháng 12 này là nó ra trường. Tôi hỏi nó:
- Sắp ra trường rồi, em có dự định gì chưa?
nó bảo:
- Em cũng ko biết, có lẽ là tìm một công việc nào đó ổn định rồi làm.
- Rồi thì sao nữa? - tôi hỏi tiếp
- Thì cố làm thôi, nếu thây ko hợp, thì tìm công việc khác nữa.
Thật vô vị quá, tự nhiên kể ra mấy mẫu chuyện chẳng đâu vào đâu hết. Rõ ngây chưa!
Ừh thì ngây, ừ thì ngô!
Mọi người biết thằng con của dì tôi lầm bầm những gì sau khi dì tôi mắng nó không?
- chăn trâu, ít ra con trâu cũng là của mình
Trong tiềm thức của cậu tôi: cố gắng học tốt để có thể tìm được một công việc thật tốt
Trong cái cách trả lời vô tư của thằng nhóc Tèo: học ra trường rồi tìm một công việc thật ưng ý, rồi cố gắng cày vì công việc ấy.
Tôi tự hỏi:
Phải chăng trong tiềm thức của người Việt chúng ta là sinh ra và lớn lên để học và tìm một công việc, và như thế là đủ.
Rồi tôi lại vu vơ nghĩ:
Tính ra thằng con trai của dì tôi thế mà hay:
Trích dẫn:
- chăn trâu, ít ra con trâu cũng là của mình
|
ít ra nó cũng nghĩ được nó là chủ.
Cái tư tưởng
sinh ra, lớn lên và đi làm công cho người khác đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân Việt chúng ta (lớn hơn nữa thì ko dám nói
) rồi sao?
Không ai nghĩ rằng học để mở cơ sở gì đó rồi làm chủ ư?
Có chứ - nhưng đếm được bao nhiêu so với 80 triệu người đây?!
Và ai cũng muốn làm chủ hết thì ai làm công đây???!!!
Cái sự đời nó đã là như thế. Muốn thay đổi ư! Còn lâu!
Nhưng rồi ta vẫn phải sống!
Chẳng những sống mà ta còn phải suy nghĩ theo cái thói thường ấy nữa kìa
Cái sự đời vốn dĩ nó là thế mà!
Và tôi cũng không nằm ngoài cái vốn dĩ ấy!.....
.............................................
Mọi người có ai suy nghĩ gì ko?
Tôi thì không, tôi đi ngủ đây
Thân!
Best regard!
- Ai có cái sự đời nào muốn ngẫm thì vào đây ngẫm nhá