Lại một ngày trôi qua, không ồn ào, không hối hả mà ngược lại rất bình yên, bình yên như cái vốn bình yên của nó.
Một ngày khá tẻ nhạt, nó chầm chậm trôi so với sự tất bật, hối hả giữa lòng một tp lớn. Nhưng ta lại thích thế, thích cái cảm giác yên bình như thế.
Dòng thời gian cứ hối hả trôi qua, ta đứng lại ngoái nhìn về phía sau cuộc sống thấy mình đang dậm chân lại một chỗ. Dậm chân một chỗ tức là ta đang lùi với mọi thứ xung quanh. Bất giác nghe buồn buồn.
Uh, thì buồn là cảm giác thường trực từ trước đến giờ của riêng ta
"Nỗi buồn ơi nếu mi là vật chất
Ta sẽ là người giàu nhất thế gian"
Buồn nhìu là thế. Yêu thương, bạn bè chỉ để lại cho ta niềm hụt hẫng, cảm thấy chơi vơi nhiều hơn và thế là ta lại mang cảm giác cô độc giữa cuộc đời, giữa cuộc đời luôn ồn ào dậy sóng.
Trở về đây, trở về nơi chốn cũ mong tìm cho mình một cảm giác bình yên, nhưng có bình yên không. Chỉ là một chút lặng lẽ và một nỗi nhớ ngập tràn.
Màu tím như gợi sầu, gợi nhớ về một cái gì xa xăm lắm. Từng cánh nhỏ mong manh đưa ta vào những nỗi nhớ - nhớ của tự bao giờ ta cũng không biết nữa, chỉ biết là nhớ mà thôi.
Người đã xa, người đã quên nhưng ta vẫn nhớ và hoa thì vẫn tím trên lối cũ đường xưa.
Một thoáng xa và giờ cũng đã xa ....
Nhậu đi cho hết tẻ nhạt, keke.
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Nhà Trọ 6 Người vì bài viết hữu ích này:
Lại 1 ngày vừa qua và cũng 1 ngày vừa chia tay 1 ng xong.........hài thật.....cả năm nay chỉ quen 1 người thế mà vẫn bị lừa dối......đã chia tay thì thôi sao lại còn trách nhau làm gì nhỉ ? lỗi của ai thì có quan trọng đâu......uh thì a có lỗi như vậy đã được chưa hả e ? ích kỉ trong tình yêu thì có gì là sai.....a ghét ai lừa dối a lắm..........hài......
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến cong danh vì bài viết hữu ích này:
Lại 1 ngày vừa qua và cũng 1 ngày vừa chia tay 1 ng xong.........hài thật.....cả năm nay chỉ quen 1 người thế mà vẫn bị lừa dối......
Hình như người AE lận đận về vấn đề nầy. Lần sau (nếu có ) khi còn trong tình bạn thì hảy tự hỏi chính mình trước là đã hiểu người ta muốn gì, mình có thể cho được gì ? Hỏi thẳng (hay đoán ) người ta hiểu mình muốn gì và có thể cho mình không ? nếu chỉ có một chữ không trong các câu hỏi đó thì tốt nhất là vẫn giử ở tình trạng 'Bạn bè' cho đời vui vẻ.
P.S: Chỉ góp ý thôi không biết trúng trật thế nào AE đừng chém tại hạ.
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Hoa_phi_Hoa vì bài viết hữu ích này:
Hình như người AE lận đận về vấn đề nầy. Lần sau (nếu có ) khi còn trong tình bạn thì hảy tự hỏi chính mình trước là đã hiểu người ta muốn gì, mình có thể cho được gì ? Hỏi thẳng (hay đoán ) người ta hiểu mình muốn gì và có thể cho mình không ? nếu chỉ có một chữ không trong các câu hỏi đó thì tốt nhất là vẫn giử ở tình trạng 'Bạn bè' cho đời vui vẻ.
P.S: Chỉ góp ý thôi không biết trúng trật thế nào AE đừng chém tại hạ.
mấy cái vấn đề này rất chi là đau đầu =))) mặc dù chưa trải qua nhưng nghĩ cũng đã thấy rắc rối rồi =))) . . .
hoa...hoa hình như rất thành thạo mấy vấn đề này nha
p/s: về vs mấy đại thần của mình cho khỏe =))) ít nghĩ =))) sống lâu
Hình như người AE lận đận về vấn đề nầy. Lần sau (nếu có ) khi còn trong tình bạn thì hảy tự hỏi chính mình trước là đã hiểu người ta muốn gì, mình có thể cho được gì ? Hỏi thẳng (hay đoán ) người ta hiểu mình muốn gì và có thể cho mình không ? nếu chỉ có một chữ không trong các câu hỏi đó thì tốt nhất là vẫn giử ở tình trạng 'Bạn bè' cho đời vui vẻ.
P.S: Chỉ góp ý thôi không biết trúng trật thế nào AE đừng chém tại hạ.
Nếu nói về quen gái và tán gái thì nhiều lắm, chuyện đời cung vui thật, khi yêu ai đó thật lòng thì bị lừa dối còn khi k thật lòng với ai đó thì họ rất chung tình với mình...âu có lẽ cùng là quả báo chăng...... cứ cho mình là người hiểu rõ người ta nhất nhưng hóa ra thì mình chẳng hiểu gì...........hài
Thời gian cứ như một cơn gió cứ vô tình thổi làn mây bạc trôi mãi về khoảng không vô định.
Đêm nay trăng sáng, vầng trăng như môt mảnh ký ức nhỏ nhoi hiện hữu trong ta.
Sài Gòn bắt đầu mưa nhiều hơn và ... phượng bắt đầu tàn rơi theo từng con phố
Bất chợt nghe lòng như nhớ nhớ một điều gì đó, nhớ ... ta cũng không biết mình đang nhớ gì, chỉ thấy nỗi lòng miên man bất tận.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, đã bao lâu rồi nhỉ??? Cũng gần bốn năm rồi.
Bốn năm, thời gian không phải là quá dài nhưng cũng ko phải là ngắn để ta có thể lãng quên những chuyện đã qua và ... cũng đã xa.
Bốn năm, thời gian cứ vô tình và lặng lẽ nhưng lại chẳng chút bình yên
Bốn năm, đã có biết bao lần trăng tròn rồi trăng khuyết và cũng đã biết bao lần ta nuốt ngược giọt nước mắt vào trong.
Bốn năm, ta đã lãng phí biết bao thứ để giờ nhìn lại mà lòng thấy tiếc nuối khôn nguôi, nhưng ... tiếc thì để được gì hay chỉ để cho lòng chẳng trọn chữ bình yên
Bốn năm, ta vẫn ghét bản thân ta, ghét cái tính do dự, thiếu quyết, ghét cái sự yếu mềm, ghét ... ghét chính bản thân mình , tự dưng thấy mình dở hơi quá đỗi. Uh, thì ta vốn là kẻ dở hơi mà. Buồn là thế đó.
Đêm nay, trăng vẫn sáng như vầng trăng của bốn năm về trước nhưng chỉ có con người là đã đổi khác. Thời gian cứ vô tình nên làm cho con người càng trở nên vô tình và chai sạn hơn với những gì chung quanh. Đôi lúc nghĩ lại tự thấy sợ chính bản thân mình. Vì sao, vì cái gì ta cũng ko biết nữa
lại tự mỉm cười chua chát cho mình.
Cơn gió vi vu, khóm lá xạc xào, bầu trời đêm nay trong quá, trăng sáng quá, còn người thì , chẳng biết là buồn hay vui nữa, chỉ là bâng khuâng khó nghĩ. Mà hình như bao giờ ta vẫn thế, như một vầng trăng cứ lặng lẽ cùng nhân thế, mặc dòng đời cứ hững hờ trôi, trôi và trôi mãi
"Thời gian ơi có bao giờ ngừng lặng ...."
Ps: em trai, yêu với đương, nhìu lúc nhức đầu với em quá
Tự hỏi lại em đã thực lòng thật sự chưa. "Đa tình tự cổ nan chi hận" nha em
Hôm nay đầu tuần, đầu óc trống rỗng, mệt mỏi, rã rời, không muốn làm gì hết chỉ muốn quăng hết mọi thứ xuống rồi bỏ đi nơi nào đó thật xa.
Thời gian này bao thứ áp lực đè nặng lên người mà không biết làm sao để trút xuống, ngao ngán làm sao.
Thoáng đó mà nữa năm đã qua đi, có biết bao người đến và cũng có nhiều người đã ra đi. người đến ko làm ta vui nhưng những người đi cứ làm ta buồn nhiều quá. Cái thuở ngày xưa biết làm sao tìm lại bây giờ.
Sài Gòn vẫn thế, chiều vẫn mưa rơi và phố xa thì vẫn ồn ào tấp nập, chỉ có mình ta là hiu hắt lạnh buồn. Thời gian cứ như một cơn gió thổi đám bụi mờ phủ lắp tất cả những gì có thể. Ta lang thang trên con phố nhỏ nhìn từng cánh phượng cuối cùng rụng rơi theo gió báo hiệu mà hạ sắp qua đi và tự dưng thấy buồn đến lạ. Buồn vì trong lòng vẫn luôn ấp ủ lời hứa của một người xa. Đã hai năm trôi qua và người thì vẫn vắng bóng. Người đã hứa và người đã quên nhưng ta thì... vẫn nhớ. Đáng cười và cũng đáng buồn vì điều đó.
Mệt nhoài, dạo quanh quẩn trên net rồi cuối cùng ta trở lại ls, cái nơi mà giờ hiu hắt như làn bụi mỏng. Không còn ai hay nói đúng hơn là không còn những người bạn ngày xưa, họ đã từ bỏ nơi đây như từ giã một nơi không còn cho họ sự ấm áp chốn tâm hồn.
Thi viên thiếu người bầu bạn, lầu trăng thì thiếu kẻ trông trăng chỉ còn ta với mảnh hồn xơ xác. Có một người đã bảo "sẽ vĩnh viễn rời xa nơi không phù hợp với mình", uh, thì mình cũng đi nhưng ... đôi lúc ghé lại nơi đây như đang chờ một cái gì,.. cái gì bản thân ta cũng không biết nữa, chỉ biết là có chờ thì cũng vô vọng nhưng vẫn dại khờ tin là có thể. Ôi, chỉ vì một lời hứa thôi sao???
Ngày tháng dần trôi nhanh nhưng liệu ký ức có xóa nhòa. Ta trở về đây với một vết xướt dài trong tâm hồn yếu đuối. Xa ư, liệu có đành lòng không??
RỒi lại cũng quay về
Lầu trăng thiếu kẻ trông trăng
Để cho bóng nguyệt bâng khuâng một mình
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến thủy tâm vì bài viết hữu ích này:
Lâu rồi không ngồi viết NK, lâu rồi bỏ nơi đây hoang tàn bụi phủ, lâu rồi không ngồi thẩn thơ suy nghĩ những chuyện đã qua, mà cũng chẳng biết nghĩ gì. Một ngày như mọi ngày, cứ miên man và miên man như những giọt mưa hoài không dứt của mùa thu tháng 9.
Sài Gòn, tất bật với dòng chảy của nó. Ta ngồi đó nhìn thời gian lặng lẽ trôi. Đã qua bao tháng năm nhưng nỗi nhớ chẳng nhạt nhòa. Có phải khi những gì đã lưu lại trong ký ức thì không thể nào bôi xóa đựơc. Lại một ngày trôi qua và một ngày mới bắt đầu nhưng lòng vẫn là vết thương ngày cũ rỉ rê hoài đau nhứt. Đôi lúc sao thấy mình ngây ngô quá đỗi.
Đêm lại về trên con phố chông chênh. Đêm nay trăng sáng, ánh trăng tròn vành của đêm trung thu, tiếng trẻ nô nức đùa trên con phố nhỏ. ta ngồi đó, thẩn thờ nhìn từng chiếc lá bằng lăng rơi mà lòng nghe một nỗi chơi vơi khó tả. Ứoc chi mình được như lũ trẻ, thoải mái đùa, thoải mái vui chẳng phải bâng khuâng suy nghĩ. Ờ, thì ước cũng chỉ là ước mà thôi. buồn là thế đó.
Vầng trăng vẫn lơ lửng treo cao rọi ánh sáng vàng mờ nhạt xuống con phố này, con phố đã gắn với mình bao kỷ niệm. Tháng năm trôi đi, nó thay đổi nhìu, nhưng vẫn những cội bằng lăng, vẫn cafe nơi góc phố, vẫn lối mòn còn in đó mà.... ôi, thời gian là ko thể nào trở lại. Nhìn vầng trăng sáng mà suy nghĩ mông lung. Lại bâng quơ nữa rồi.
Tự dặn lòng những gì đã qua thôi đừng vưong vấn nữa, nhưng sao lòng mãi không yên. người đi, người xa, chắc là không ai lưu luyến, không ai nhớ nhung con phố buồn tênh, cội bằng lăng gìa cỗi và cafe góc phố hắt hiu. Không ai vương vấn làm gì một kỷ niệm ngây ngô thuở ấy, chỉ ta là dại khờ miên man suy nghĩ. Ôi, làm sao ký ức mới xóa nhòa.
Trăng vẫn sáng, tếng trẻ vẫn nô đùa, nhưng lòng ta là trống rỗng buồn tênh. muốn quên, muốn buông bỏ, muốn trút đi gánh nặng trong lòng. làm sao có thể. Trăng ơi, mi soi sáng cả thế gian nhưng sao ko thể soi sáng tận cõi lòng ta thế. Một cõi lòng, một góc tâm hồn còm cõi, mỏi mòn với tháng năm, với thăng trầm, với con phố chông chênh và với những giọt cafe chát đắng.