Những ngày chủ nhật đối với tôi thật vô vị, bởi lẽ tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ăn và ngủ, cho đến một ngày tôi nghe tiếng la con vọng sang từ nhà bên cạnh:
-Suốt ngày ru rú trong nhà, riết cho xương mục ra à?
Tôi ngồi dậy, quyết định tắm rửa và ra ngoài, tôi cũng không muốn xương mình mục ra…
Ngày …tháng… năm
Hôm nay lại là một ngày chủ nhật buồn chán. Lúc sáng sau khi đi tập thể dục, tôi ngồi nghỉ trong công viên, vô tình lại ngồi cạnh một dì bán xôi, gánh xôi hun hút ngát mùi hương như những miếng cơm nếp dẻo ngọt ngoại nấu ngày xưa… Đã 4 năm rồi từ khi ngoại mất tôi không về quê xưa nữa, tôi chán cảm giác cô đơn và lẻ loi biết bao. Tôi chăm chú ngồi nhìn dì bán xôi, một nười phụ nữ nhỏ nhắn hằn vẻ khắc khổ, những nếp nhăn cho thấy một quãng đời gian truân. Tôi xích lại gần dì, mua một gói xôi và bắt chuyện. Gánh xôi trĩu nặng cả gia đình, một người chồng lao phổi và 4 đứa con thơ -những đứa con đang thèm một bữa ngon và ao ước được đến trường. Miếng xôi trong họng bỗng dưng đắng ngắt, người ta khao khát một bữa ngon và được đến trường còn tôi và em trai tôi lại bỏ những bữa cơm ngon lành ở nhà và chán ghét việc học.
Suốt buổi chiều tôi ở trong phòng, hôm nay ba lại không về, tôi nghe tiếng mẹ thút thít bên kia bức tường, tiếng chị bếp vang vọng dưới lầu:
-Mời cô cậu và bà xuống ăn cơm!
Tôi bước qua gõ phòng thằng em, tiếng nhạc rock ỏm tỏi át cả tiếng gọi của tôi. Tôi mặc kệ nó, bởi nó không biết rằng ở xóm nghèo cách đây mấy trăm mét thôi còn có những kẻ đang thèm khát một bữa ăn ngon như những thứ đang bày dưới lầu kia…
(Còn nữa)
Có 8 thành viên đã gửi lời cám ơn đến VŨ NGỌC CHI MAI vì bài viết hữu ích này:
Ngày… tháng… năm
Lại chủ nhật, nhưng ngày chủ nhật hôm nay sao khinh khủng quá. Trời mưa suốt từ sáng, tôi mặc áo mưa, mở tủ lạnh lấy một khúc chả lụa bước hối hả về hướng nhà của dì 6 bán xôi. Bé Vượng con út của dì reo lên khi nhìn thấy mấy miếng chả và dĩa muối tiêu. Nhìn họ ăn chậm rãi, cẩn thận và ngon lành khiến tôi muốn khóc. Có bao giờ tôi thấy những miếng ấy ngon lành thế này đâu?
Đang ngồi nghĩ bâng quơ thì tôi nghe nhà bên cạnh vang lên tiếng thút thít…
………..Tiếng khóc!
Dường như tôi nhạy cảm với tiếng khóc kể từ ngày ba tôi có tình nhân. Tiếng khóc cam chịu của những người phụ nữ. Tôi nhìn dì 6, ánh mắt của dì đang hướng về phía bên nhà đối diện. Cánh cửa cây tồi tàn rách nát để lộ ra cảnh một người đàn ông nắm tóc một người đàn bà đang ngồi bệch dưới đất. Những tiếng bạt tai, tiếng mắng chửi, tiếng đấm đá hòa vào tiếng mưa và tiếng sấm làm tôi thấy kinh sợ.
Bạo lực gia đình!
Chưa bao giờ tôi thấy ba tôi làm như vậy. Ba tôi là người đàn ông dịu dàng và nhỏ nhẹ, ngay cả khi có người thứ ba chen vào giữa ba và mẹ tôi thì ông vẫn dịu dàng với chúng tôi. Tôi đã từng nghĩ là tôi căm ghét ông biết bao vì ông đã làm vỡ tan hình ảnh một người cha mẫu mực, một gia đình hạnh phúc trong tôi.
Mưa đã tạnh mà tiếng lòng đổ mưa vẫn chưa dứt. Đoạn đường về nhà sao bỗng dưng dài quá mức, bước chân trĩu nặng như có ngàn mảnh đá trĩu nặng trong tim. Tôi bỗng thấy yêu những gì mình đang có xiết bao, những bữa cơm ngon, người cha dịu dàng và ngôi nhà ấm cúng, chưa bao giờ tôi có cảm nghĩ yên phận về những gì mình đang có như lúc này. Ba tôi đã về, trông ông buồn bã và thâm trầm. Tôi bước đến ngồi xuống cạnh ông. Dường như ông khóc. Tôi nghe tiếng mẹ tôi bước vội lên phòng, đóng cửa và tiếng thút thít lại vang lên.
Tôi nhìn ba:
-Con yêu gia đình của mình.
-Ba cũng vậy… Tiếng ba như thổn thức, trải dài ra.
Hai cha con tôi ôm nhau, những giọt nước mắt lăn tròn trên má.
(Còn nữa)
Có 6 thành viên đã gửi lời cám ơn đến VŨ NGỌC CHI MAI vì bài viết hữu ích này:
Ngày …tháng …năm
Minh bỏ đi từ thứ 6, hôm nay nữa đã là 3 ngày. Cả nhà tôi cuống cuồng. Tất cả bạn bè, người thân và những nơi nó thường đến đều không có. Tôi không biết phải làm sao, cả nhà dì 6 cũng cuống lên tìm giúp chúng tôi. Cả 4 anh em An, Khang, Thịnh, Vượng vừa đi bán vé số, vừa nghe ngóng. 4h chiều ngồi ở công viên, ở băng ghế đá đối diện là một tên bụi đời đang “phê” trong khói thuốc. Tôi hoảng sợ, vụt bỏ chạy, liệu em trai tôi có trở nên như thế?
Không!!!
Nó tuy có hơi cứng đầu nhưng là một đứa có giáo dục và biết chuyện, nó sẽ không tự hủy hoại đời mình. Bữa cơm chiều sao bỗng nhiên trở nên vô vị, cả nhà tôi thẫn thờ ngồi ở salon. Ba mẹ tôi đều khóc.
-Chỉ tại anh, vì anh mà thằng Minh mới bỏ đi. Anh thật tệ bạc.
-Không, tại em, tại em không chăm sóc các con, tại em làm cho không khí gia đình căng thẳng nên nó mới bỏ đi.
Tôi ôm lấy đầu, giờ không phải là lúc quy trách nhiệm và nhận lỗi nữa. Tôi cần gia đình mình còn đầy đủ và sống hạnh phúc như xưa.
Cửa bật mở, Minh và một người phụ nữ xinh đẹp bước vào. Mẹ tôi bật dậy, nhưng rồi bà đứng sững nhìn cả hai người. Ba tôi không nói nên lời…
-Tôi xin lỗi mọi người…
Lặng im.
Tôi vụt chạy lên lầu, tôi không muốn thấy bi kịch sắp xảy ra nữa. Gia đình tôi sắp tan nát!!!
Có 5 thành viên đã gửi lời cám ơn đến VŨ NGỌC CHI MAI vì bài viết hữu ích này:
Ngày… tháng… năm
Cô về quê đã hơn 4 tháng. Đột ngột lại chuyển lại Sài Gòn vì bệnh.
Chủ nhật này cả nhà tôi đến bệnh viện thăm cô, mẹ tôi trìu mến đút cho cô từng muỗng cháo. Tôi đã học được từ mẹ tôi nhiều điều, bây giờ lại học thêm lòng khoan dung và sự tha thứ. Cô và ba tôi đã yêu nhau khi còn trẻ, nhưng họ lại không đến được với nhau. Tình cờ họ gặp lại nhau, ba lại phát hiện ra là cô bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, bao tình yêu lại trỗi dậy… Cô muốn sống những ngày cuối đời trong hạnh phúc, ba cũng muốn chuộc lại lỗi đã phụ rẫy cô…
Bậy giờ tôi đã hiểu, tình yêu không có tội, ai cũng có quyền yêu và tìm lấy hạnh phúc cho riêng mình, nhưng điều cao cả hơn là hãy dám yêu và dám hi sinh…
Người phụ nữ đối diện nhà dì 6 đã hạnh phúc hơn khi chồng chị tìm được một việc làm ổn định. Chị bảo: “Nếu không vì tình yêu có lẽ chị không thể chịu nổi anh ấy cho đến bây giờ…”
Ngày …tháng… năm
Cô ra đi vào đúng một ngày chủ nhật. Cả nhà tôi đều khóc. Cô là mối tình đầu của ba từ thời bao cấp khó khăn. Ba và cô gặp lại nhau trong một dịp tình cờ. Tình cảm ngày xưa trỗi dậy và họ lại tìm đến với nhau… Tôi không trách ba, tôi không trách cô ấy, tôi hiểu con tim có những lí lẽ của riêng nó.
(Hết)
Có 5 thành viên đã gửi lời cám ơn đến VŨ NGỌC CHI MAI vì bài viết hữu ích này: