Ôi ! Hằng Nga dấu yêu . Đã từ lâu rồi lòng ta vẫn mong , ta mong em và ta cần em . Đời ta là một màn đêm dày vô hạn , vô hạn trầm luân . Ta cần em sáng soi như những đêm nhìn lên Nguyệt Thiềm . Ta biết em còn đó những sầu lo , sân hận .Em ơi ! Chính điều đó làm ta đau lòng .Em trong ta đẹp như tuyết giăng đầu núi và vằng vặc soi như vầng trăng của đêm rằm ,đẹp nhưng giá lạnh !
Ta choáng ngợp vì nét đẹp đó và ta bỗng thản thốt nhận ra mình đang hấp hối trong ân tình lạnh ngắt như băng đông !
Ôi ! Điều gì đã khiến em như thế ?!!!
Ta muôn khiếp sám hối trong lỗi lầm đời mình .Khi xưa rời xa em vì nghịch cảnh .Hôm nay , có muốn trở lại với ngày xưa cũng không còn được nữa . Vì những xinh tươi đã qua vội vàng kia cũng chỉ là hoa trong gương , trăng đáy nước mà thôi !
Ta không còn dũng khí để van em thứ tha nhưng lòng ta vẫn mong em bình yên . Có lẽ nào ngày ta trở lại tìm em cũng là khi ta biết những sự cay đắng trong cuộc tình lỗi nhịp này ?
Có một đêm nào mảnh vườn tĩnh mịch kia mừng rỡ vì những tia sáng rạng roi từ Quảng Hằng thì đó cũng chỉ là một tia sáng đẹp nhưng mong manh .Tâm hồn ta yêu em như dòng sông yêu biển rộng nhưng đời ta cũng như con sông kia . Gian truân và trôi nổi .Làm sao ... làm sao ta dám mong em sẽ theo cùng ta trên con thuyền xuôi ngược đời mình ?Nhưng em có biết đâu trong những ngày gian khó ta vẫn cầy mong em yên bình . Trong cuộc sống với nhiều nỗi khổ đau này ta vẫn cần có em biết bao nhiêu !Nhưng lòng ta không cho phép mình yêu trong sự ích kỷ .Em ơi !
Giây phút này đây , ta bổng cô đơn hơn bao giờ , ước chi em đến và nói cùng ta một lời ! Màn đêm vẫn đông đặc và vầng trăng kia vẫn lạnh lùng . Hằng ôi ! Hằng Nga của ta ôi !!!
Đừng anh nhé đừng nói lời yêu vội
Khi lòng em đang hoá mảnh trăng ngàn
Soi nhân thế bằng muôn ngàn giá lạnh
Trải thềm rêu bằng nỗi nhớ hững hờ
Anh ra đi là thôi hết mong chờ
Dù vẫn biết tim em còn lưu luyến
Nhưng tình kia chỉ đưa vào nuối tiếc
Nên giờ đây thương nhớ đã phai màu
Tháng năm đã qua đi, giờ chỉ còn lại là những nỗi đau trong dĩ vãng. Vẫn nhớ, vẫn thương nhưng thôi không còn chờ đợi nữa.
Nước mắt đã rơi, sầu vương đã rủ nên giờ đây một tiếng yêu sao nghe nghẹn đắng trong lòng. Tim em giờ đây đã lắp đầy khoảng trống.
Thôi nhé, hãy để dĩ vãng ngủ yên