Trong cuộc đời có nhiều thứ không như người ta mong ước, cũng có những thứ không phải chỉ cần có sự tìm kiếm, sự gắng tột cùng là có thể đạt được... đó là những gì anh đã học được kễ từ khi viết những trang nhật kí cho em. Gần 2 năm qua lúc nào anh cũng tự đi tìm cho mình câu trả lời vì sao anh lại mất em ? Do anh hay vì em ...
Lao vào những cuộc tình,Những tình yêu mới như con thiêu thân lao vào ngọn đèn đang cháy chỉ mong mong sao tìm được lời đáp.Một câu trả lời cho con tim anh thôi tự hỏi mình , để ngày ngày không còn dằn vặt với nổi dâu mất em...
Rồi giờ đây khi đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi đeo đuổi anh suốt thời gian qua anh lại tự hỏi mình: "Anh của ngày hôm qua đâu rồi? Tình yêu thơ ngây trong sáng trong anh ngày hôm đâu rồi?"
Phải chăng nó đã tan biến vào thời gian, tan biến vào những cuộc tình thoáng qua để tìm cho mình một lời đáp? Tình yêu đã dạy cho anh sự dối trá, đã làm con tim anh vô cảm, đã cho anh biết thế giới này chỉ có nỗi đau mới là vĩnh cữu... Rồi hôm nay anh lại viết cho em, đọc lại những gì anh đã viết chỉ mong sao tìm được một chút gì của anh ngày hôm qua nhưng sao anh mãi khong tìm được. Anh chơi trong sự lạc lõng, trong nỗi cô đơn, anh đau ngay trong chính sự lạnh giá của trái tim mình ...Anh là ai? Em là ai? Phải chăng cuộc đời anh chỉ là chuổi dài của những câu hỏi, của những ngày dài đi tìm câu trả lời để rồi khi tìm thấy anh lại tự đặt cho mình thêm những câu hỏi rồi lại lê đôi chân mệt nhoài cho những tháng ngày tìm kiếm ...
Đau đớn một thời
Để yêu nồng thêm
Lướt qua bể dâu
Lướt qua đêm dài
Trái tim càng ốm yếu
Có lẽ tình yêu nào cũng cần có một cái giá phải trả. Nhưng đôi lúc cái giá đó là quá đắt không phải 1 thời như lời bài hát , mà có khi là cả một đời. Bước cứ bước trong đêm không một tia hi vọng, không một chút niềm tin vào ngày mai. Anh lê tấm thân hoang tàn đi tìm em, tìm trong vô vọng. tìm ,tìm đến bao giờ. Đến khi nào hả em ???
Anh không hiẻu mình đang viết gì ? Cũng không hiểu mình đang nghĩ gì, anh cũng không còn nhận ra mình la ai nũa em à. Đến khi nào, khi nào anh mới tìm được cho mình sự giải thoát, tìm cho mình được sự bình yên trong trái tim. Giữa biển đời sóng gió, giữa tình đời bac bẽo tìm đâu, tìm đâu một trái tim ...???
Ngày và đêm - tối và sáng, hôm qua rồi hôm nay.
Tất cả vẫn là em, tất cả chỉ là em. Không một ai trên thế gian làm anh đau như em dã làm anh đau. Cũng không một ai trên thế gian này làm anh yêu như em đã yêu.
"Thương mà chi khóc mà chi
Tình đến rồi đi có lạ gì
Đã nói nhân gian sầu muôn vạn
Một chữ tình kia có xá chi "
Là anh viết, là anh viết đó em . Nhưng sao anh ko làm được không làm được. Làm sao đây hả tôi, làm sao đây hả em ???
Chỉnh sửa lần cuối bởi luong_sonbochet: 22-09-2009 lúc 22:34.
Lý do: tao thích tao sửa , đc không ?
Chào em,đã lâu rồi anh không viết gì cũng không còn muốn nhớ gì. Nhưng hôm nay là một ngày anh nhớ mãi, tròn 2 năm ngày ta xa nhau đó em.Vậy là lại thêm một mùa Noel không em, một mùa Noel ngập tràn những kỉ niệm thương đau về 1 ngày mùa đông lạnh giá. Người ta nói: thời gian có thể làm phai nhòa đi nỗi nhớ.Nhưng sao cứ mõi khi Noel về lòng anh lại ngập tràn những kỉ niệm về em , anh nhớ mãi cái đêm Noel năm đó mình anh lang thang khắp nơi tìm em , giữa cái lạnh cắt da của đêm đông anh tìm em trong vô vọng giữa biển người mênh mông.Anh lạnh lắm nhưng không lạnh vì gió rét mà lạnh vì nỗi cô đơn trong trái tim, nghĩ lại anh mới thấy mình thật ngốc quá vì biết tìm em nơi đâu khi mà trong trái tim em đã không còn có hình bóng anh? Và bây giờ anh cũng thật là ngốc phải không em ? giờ thì làm sao em cón có thể nhớ được anh là ai ? Thì làm sao còn chút kí ức về những ngày ta bên nhau , về một tình yêu quá đỗi ngắn ngũi và mong manh nhưng đã để lại trong lòng anh một nỗi đau vô hạn. Vậy đi em nhé khi mỗi mùa Noel về anh sẽ lại viết cho em,viết cho những ngày đông buốt giá và sẽ nguyện cầu cho em mãi yên vui & hạnh phúc. Và ở phương trời xa kia, nếu còn chút hoài niệm gì về mùa đông ấy thì cũng hãy quên đi tất cả mà sống thật hạnh phúc em nghe em !