Tôi là sóng tung tăng trên bốn bể
Ngẩn đầu chào trêu gió bụi sơn khê
Trùng dương gọi tôi về nguồn thưở trước
Tôi biệt tăm trên khắp nẻo đường về
Khi chiều xuống bóng hoàng hôn ủ rũ
Lướt thênh thang trên tứ hải mênh mông
Nên vòng sống còn lầm đường trắc trở
Để hiện sinh thầm nhắc nhở bao lần
Từ thiên cổ,phiêu diêu cùng mây gió
Dạo ta bà,ngắm thế giới đua chen
Phút lãng tử,bước chân không hành đạo
Gió lại về trêu ghẹo kẻ thắp đèn
Tương lai đến lại mù mờ chưa rõ
Hiện thực nào như rạo bước quanh đây
Nên dương thế,có nghìn người gõ mõ
Tung kinh hoa,lòng lại ngó lợi danh
Những đợt sóng từ long lanh bọt nước
Sớm tàn thu,mây chở gió về non
Để cánh bướm quạt mình bay trăm thước
Để sóng ngầm cất bước mãi dạo hành.
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Ngộ Sinh vì bài viết hữu ích này:
Trăm năm lìa cuộc mộng
Cuối đầu nghe gió lên
Hương về mong trú ngụ
Khoảnh khắc còn bồng bềnh
Người đi tìm ánh nắng
Để lại chút tàn hư
Phía trước con đường nhỏ
Hành trang sau mệt lừ
Cây già tàn sức trái
Đêm nhạt nhẽo năm canh
Luân thường về biến chuyển
Sân si có dạo thành?
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Ngộ Sinh vì bài viết hữu ích này: