Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi happyghost
Biết nhiều thứ tiếng là tốt nhưng trước khi biết tiếng người khác phải hiểu chính tiếng nói của mình đi đã .
về văn hóa cũng tương tự như vậy .
|
Tiếng nói là một trong nhiều bộ phận cấu thành văn hóa của một quốc gia , một dân tộc hay đơn giản hơn là một vùng miền . Phủ tán đồng ý kiến của happyghost , muốn học biết tiếng người khác phải hiểu chính tiếng mẹ đẻ của mình đã . Nhưng thế nào để hiểu hết đây ? Chúng ta quen thuộc Tiếng Việt từ khi còn nằm trong nôi qua lời ru câu hát của bà , của mẹ , của chị . Rồi chúng ta lại không ngừng biết thêm trong suốt quá trình học tập hay lao động sinh sống sau này . Có lẻ vì là tiếng mẹ đẻ và vì đã quen thuộc quá nên một bộ phận người Việt không thấy trân trọng (
vì cho rằng Tiếng Việt không phong phú hay hữu dụng như nhiều ngôn ngữ thời thượng chăng ) . Tiếng Việt của chúng ta là một sự kết hợp khá đa dạng về từ thuần và từ mượn . Nói thật , nhiều khi chúng ta tuy thông thạo vẫn hay nói nhầm (
cách phát âm ) và viết nhầm (
chính tả ) . Còn nhớ các năm tiểu học thầy cô thường xuyên kèm chính tả , rồi lại từ ngữ và ngữ pháp . Nhưng hầu như khi lên trung học , ít thầy cô nhắc nhở đến lỗi chính tả trong hành văn ( trừ khi quá nhiều lỗi ) Vì vốn ngay môi trường sư phạm còn lơi lõng thì hỏi sao chúng ta trân trọng được ? Vì vậy có lẻ muốn thông hiểu Tiếng Việt , mỗi người chúng ta cũng nên tự thân quan tâm nhiều .
Học nhiều ngoại ngữ cũng hay . Bây giờ đang là một thế giới phẳng . Khi giao tiếp hay làm việc chúng ta dễ dàng thông hiểu hơn . Rào cản lớn nhất khi chúng ta muốn hòa nhập với thế giới chính là ngôn ngữ . Nhưng chỉ xin mỗi người chúng ta nên nhắc khẻ , hòa nhập đừng hòa tan .
Phủ có quen một cô bạn người Hoa ở quận Năm . Thú thật nếu chỉ nghe cô ấy nói chuyện khó mà biết được . Một lần về nhà cô bạn nọ chơi , Phủ nhận thấy một điều , khi nói chuyện với mình , cô ấy dùng tiếng Việt , nhưng khi nói chuyện với người thân trong gia đình , cô ấy lại nói tiếng Hoa . Phần đông người Hoa định cư ở Sài Gòn đều như vậy . Người Hoa có cách giữ tiếng nói của họ rất hay . Con cháu có thể vụng về tiếng Việt nhưng dút khoát tiếng Hoa phải rành rõi . Còn nhớ một dạo đọc báo viết về người Việt ở hải ngoại , có nhiều cha mẹ thở than vì lo kiếm tiền cho cuộc sống tha hương mà không thể dạy cho con mình tiếng Việt . Có lẻ chỉ riêng người Việt mình khi tha hương mới lo toan chuyện cơm áo ? Tự nhiên thấy áy náy . Chương trình giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt là một chương trình hay , nhưng hình như dù tuyên truyền nhiều vẫn chỉ nhận được sự quan tâm không mấy nhiệt tình . Vì Tiếng Việt quen thuộc quá nên thờ ơ ư ? Hay vì một bộ phận chúng ta thấy mình đã thấu hiểu Tiếng Mẹ Đẻ của mình rồi ?
Như các vị nguyên thủ một nước ( trong đó có cả Việt Nam ) , khi đi ngoại giao với nước khác theo lời mời viếng thăm , dù biết tiếng nước đó nhưng họ vẫn nói tiếng nói của nước mình và có một thông dịch viên dịch lại . Đơn cữ như ông V . Putin của nga . Ông rành nhiều thứ tiếng trên thế giới ( vốn xuất thân từ một các bộ cao cấp cục tình báo ) nhưng khi qua Anh , Pháp hay Đức , ông đều nói tiếng Nga thông qua phiên dịch , thay vì nói tiếng Anh , Pháp , Đức . "
Tôi là người Nga , tôi đại diện cho nhân dân Nga mang tình cảm tốt đẹp đến bạn nên tôi phải nói tiếng Nga , mặc dù tôi biết , tiếng nói của các bạn hay và đẹp không kém gì tiếng Nga của tôi " . Cũng là một cách giữ gìn Tiếng Mẹ Đẻ
Tiếng Việt mình cũng vậy ! Nhưng hình như một bộ phận chúng ta chưa quan tâm thật sự ?
Đơn giản như vài dòng nhỏ của Phủ đang viết , lấy toàn dẫn chứng các vị người Hoa , người Nga mà ít lấy dẫn chứng người Việt mình . Phủ sao vậy ? Đã hòa tan mất rồi ư ? Đã có một lỗi hệ thống trong tư tưởng của Phủ xem nhẹ Tiếng Mẹ Đẻ phải không ? Chúng ta có hay như vậy không ? Hòa tan mất rồi ư ?
Đấy mới chỉ là Tiếng Nói , Văn Hóa Việt còn trăn trở hơn nhiều .