không hiểu lắm lời các hạ, tuy nhiên kỉ niệm không chỉ là kỉ niệm, nỗi buồn không hẳn là nỗi buồn. tại hạ thì dùng kỉ niệm để làm niềm vui, và nỗi buồn chính là thơ! có lẽ nào vô tình một đời??? chính xác thì tại hạ luôn sợ rằng, gặp nhau rồi lại xa, người bây giờ cũng sẽ một ngày trở thành cố nhân. Vậy thì tại hạ vẫn mãi là cô nhân!! hi vọng rằng không có ai giống như tại hạ!!!
Muốn bắt ông trời ngừng chuyển xoay
Trăm năm cô lại chỉ một ngày
Vui bên bằng hữu trên thiên lý*
Chỉ tại ông trời vẫn cứ xoay
*chỉ muốn rong ruổi suốt cuộc đời cùng bằng hữu (thiên lý-->Đường dài)
tuy nhiên:
Thêm chén rượu này, ta cứ say
Sống trong trời đất được mấy ngày
Vui đây ngồi đếm xuân qua nắng
Sầu đấy ngồi đong qua kẽ tay
Nếu gặp tri ân trong lá biếc
Há chẳng nhọc lòng đuổi theo mây?
vẫn muốn có ngày trên đường rong ruổi, gặp được tri kỉ cũng ko bõ công kiếm tìm!
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến vo_tinh_kiem_khach vì bài viết hữu ích này:
Ghé thi quán trên đường xa bước mỏi
Hơi men nồng nhấp vội vẫn mềm môi
Dáng cơ hàn, manh áo rách tả tơi
Thân lữ khách nổi trôi về vô định
Kết tâm giao bị người đời né tránh
Kiếp độc hành lang bạt lãnh phong sương
Một túi thơ, bầu rượu nhuốm bụi đường
Ngày lầm lũi, đêm chẳng phương trú ngụ
Trời an bài cho mình ai lãnh đủ
Sống thăng trầm liễu rủ, gió chơi vơi
Ôi trăng sao chiếu ngời trên vũ trụ
Cũng chẳng làm độc khách nở niềm vui...
Ai say đời, nơi này chỉ mình tôi...
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Y Vũ Cơ Hàn vì bài viết hữu ích này:
Hữu duyên thi quán là đây
Mà sao chằng có ai say thế này
Rượu cay trà đắng vẫn đầy
Hỏi người thi hữu vờn rây chốn nào
Đêm nay trăng vắng buồn sao
Mưa rào rơi nhẹ rơi vào hồn ai
Rượu đầy ai có cùng say
Cùng phơi ngọn bút cùng mài mực nghiên
Lòng riêng vốn đượm chút phiền
Hữu duyên ghé lại thi viên xếp vần
LS tửu quán mọc đầy nhưng người thi hữu thì lại vắng đâu.
Hong ai lại một mình... say tiếp vậy