Mẹ ơi mùa xuân đến !
Mùa xuân đến rồi mà con vẫn xa quê
Bao nỗi nhớ gửi theo vào dòng lệ
Con nằm đây nghe mùa xuân thức dậy
Lúc giao thừa con khóc thật mẹ ơi !
Ai sinh ra cũng có chốn quê nhà
Khi xuân đến cùng về quê vui têt
Chung mẹ hiền với những đứa em thơ
Khi xuân đến con nơi miền quê lạ !
Con ngồi lặng cố hình dung thật rõ
Cảnh nhà mình rộn rã đón mùa xuân
Gương mặt mẹ xoã bay theo làn tóc
Khi giao thừa mẹ khóc vì thương con !
Tóc mẹ bạc vì năm sương mười gió
Lưng mẹ còng vì gánh nặng nuôi con
Khi xuân đến mẹ cười lên đi chứ
Cớ vì sao mắt mẹ lệ nhạt nhoà
Mẹ sinh con nuôi con bằng sữa mẹ
Lớn khôn lên con biết sữa ngọt ngào
Và trong trắng như lòng của mẹ
Con cố tìm một cuộc sống trắng trong !
Ai đã nỡ cắt chia tình mẫu tử
Trút khổ đau lên mẹ mẹ ơi !
Mùa xuân đến mẹ cười lên đi chứ
Sao mẹ buồn mẹ khóc mẹ ơi !
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con!
Đất bạn vào đêm luồng gió rét
Cuộn tròn mình trong một chiếc chăn len
Cố nhắm mắt tắt đèn chờ đi ngủ
Nghe lòng mình khao khát một lời ru!
Con hai ba lần đi qua những mùa thu
Phải đã lớn hay vẫn là thằng bé ?
Trên đất bạn sống xa vòng tay mẹ
Giấc ngủ nào vẩn ủ những cơn mê !
Những đêm đông gió hút dái lê thê
Tấm chăn bông không làm con đủ ấm
Vẫn thiếu vắng chút gì như khoảng trống
Nhớ đến cồn cào bàn tay mẹ bao dung !
Có một tình yêu không đi được đến cùng
Là trái tim của mẹ đó
Dù xa cách con vẫn là đứa trẻ
Nơi nhớ thương vẫn mãi miết tìm về !
Nằm một mình lặng lẽ dưới trời khuya
Nghe đêm nói những lời thương của mẹ
Tưởng tượng ra đôi mắt mẹ không ngủ
Suốt đêm dài thương con ở miền xa ./.
Đọc thấy bài của H thấy cảm động nên làm bài này, đọc hay thì cảm ơn xí