Ngẫm thấy cười thay cái sự đời
Lọc lừa gian dối lắm đua bơi
Người sống với nhau bằng mặt giả
Miệng cười lòng lại lắm chua ngoa
Thời đại bây giờ khi xã hội càng phát triển thì con người sống với nhau càng tệ đi. tất cả sống với nhau chẳng qua là sự lợi dụng lẫn nhau. thương mại hóa ngay cả đến tình người cũng bị thương mại hóa. Thật là kinh khủng.
Cuộc sống năm qua hay năm tới và tới nữa thì chỉ thấy con người đầu óc càng phát triển thì lòng dạ càng hẹp hòi hơn thôi.
Tóm lại chỉ có một chữ: CHÁN
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến thủy tâm vì bài viết hữu ích này:
Một đám sao kia ngụ ở trời
Tranh nhau chí chóe mãi không thôi
Khoe tài tỏa sáng trùm muôn vật
Phô sức chiếu quang phủ vạn loài
Nào biết Mây mờ là mãnh lực
Đâu ngờ Trăng tỏ đích hùng oai
Đêm khuya ngắm cảnh lòng sầu nản
Mới biết cuộc đời lắm dở hơi
Chán quá...............................
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến PHIVAN-DAIPHAP vì bài viết hữu ích này:
Nhớ Quận Chúa Quỳnh Anh vì vừa đọc lại cái bài Hẻo!
E hèm, cpn, thằng nào đã đặt tên cho cái xóm này là xóm Hẻo. Tui ghét cay ghét đắng cái thằng đó. Chỉ nghĩ tới thôi mà tui đã tức anh ách. Đừng bao giờ cho tui đụng phải cái mặt mốc của nó, nếu không,… chẹp, cũng hông biết phải mần mình mần mẩy gì với nó nữa. Chắc là liếc xéo một phát rồi lẩm bẩm chửi rủa, tự nuốt trôi một cục tức vào trong ruột, cho nó thúi rùm thúi beng ở trỏng, cho thấy pà nội cái thằng tui này luôn, chứ biết làm sao. Đao búa bây giờ tuy nhỏ nhưng mà nhiều. Cái Xóm này riết rồi nó vậy. Mỗi thứ ở xóm gần như đi theo đúng như tên gọi của nó. Hẻo từ A tới Z.
Bữa ghé nhà Nạp Lan, ổng cũng vậy. Ổng bây giờ cũng không màng tới thế sự nữa. Ổng chỉ có ăn cùng khí trời và chơi bời cùng cây cỏ thôi. Ổng nói chứ ổng già rồi, ổng không theo kịp cái sự đời nữa, ổng không còn hiểu được người bây giờ nói cái gì nữa mà. Đôi khi ổng còn tự hỏi là do ổng già ổng không hiểu, hay là người bây giờ nói không cần suy nghĩ nên ổng không hiểu.
Người ta biểu là nếu con người không làm việc đầu óc nhiều nữa thì võ não sẽ từ từ giảm bớt nếp nhăn. Có lẽ ông ấy dạo này lười nhác, nên đâm ra não cũng phẳng hơn trước.
Mà không riêng gì ông ấy. Ở cái Xóm Hẻo này, rốt cuộc con người ta rồi cũng sẽ lấn sâu vào cái lối mòn vốn đã được định sẵn ngay khi khai sinh ra cái xóm này thôi. Ý nói con người mà sống ở đây dần dần sẽ bị bào mòn đầu óc, đến một lúc nào đó não sẽ phẳng phiu như cái bộ đi-văng mà ông nội tui để lại hồi đời tám oánh. Đó chính là cái sự hẻo.
Ổng cứ than hoài: Ngày nào tui cũng lôi não mình ra vò, vò, vò,… nhưng hông tài nào làm não mình nhăn thêm được một nếp gấp nào, nó cứ phẳng phiu trơn tuột ra, ông à.
Tui nói với ổng hoài mà ổng đâu có chịu nghe tui. Biểu là dọn đi khỏi cái Xóm này đi, sống ở đây chỉ có nước thành Mr. não phẳng thôi. Những người chịu không nổi cái sự phẳng hóa của Xóm đã rời bỏ nó mà đi hết rồi còn đâu. Tệ hơn nữa là có người trong số họ còn chìa đôi mắt thương hại quay về để xỉa xói vào cái xóm đã từng cưu mang họ, để tia những cái nhìn khoái trá của họ vào sự chết dần chết mòn của xóm. Cái sự Hẻo trong xóm đang càng ngày càng lớn dần lớn dần, chiếm hết những khoảng không tươi đẹp mà thời huy hoàng của nó để lại, nó trở nên một màu u ám xám xịt bao phủ, nó hoang tàn, nó xiêu vẹo, nó lởm chởm và nó lênh khênh chong chênh như đang chực đổ ầm xuống, kiểu như một kẻ say đang chờ một cơn gió nhẹ hất đổ hắn ngã xuống bên ven đường…
Ổng không tin cái Xóm Hẻo sẽ hẻo như cái tên của nó. Ổng tin vào một ngày mai tươi đẹp hơn. Nên ổng đi không có đành. Và ổng cũng không muốn đi. Tuy giờ ông ấy không làm gì được nữa, nhưng ổng được sống với nó, được dòm dòm ngó ngó nó hằng ngày, vậy chứ vui.
Ông à! Ông còn ở đây bao lâu thì bấy lâu thời gian ấy não ông sẽ bị ủi phẳng ra đó, không cách nào nhăn được đâu.
Các kỳ nhân dị sỹ thời nay thì nhiều lắm, nhan nhản khắp nơi hà. Kinh khủng lắm ông. Họ quăng búa quăng đao ào ào thôi, ném nhau chẳng thương tiếc gì đâu. Họ giỏi lắm, họ phi thường lắm. Họ sống theo trào lưu thịnh hành bây giờ đó. Ông biết trào lưu gì không?
Trào lưu não phẳng.
Chắc là họ học tập và noi gương của ông đó. Ông hãy thấy ông là một niềm kiêu hãnh nhé. Phẳng bây giờ là mode. Phẳng mới đẹp. Phẳng mới trí thức. Mà tui nghĩ rồi, đã là học tập và noi gương ông, thì chắc là cũng không đủ sức để vò nhăn não cho ông được đâu. Thôi, ông hay tỉnh mộng lại đi. Yên thân với cái não phẳng của ông đi. Ông đừng mơ về một chân trời tươi đẹp xán lạn nào nữa. Ông cứ định một mình chơ vơ mà phất phất đôi tay bé nhỏ của mình, để mong đám chuồn chuồn lượn lờ kia bay thấp hơn một chút, để một cơn mưa nho nhỏ thấm mềm lại đất xưa chăng? Nắng đã lên cao chới với, hạn hán đã nứt nẻ ruộng đồng, những con chuồn chuồn đã bay vút cao lên, và gần như chúng muốn bỏ đi xa luôn rồi, hổng có thèm hạ xuống nữa đâu. “Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm”. Ông quên nó đi. Còn con chuồn chuồn nào nữa mà dự đoán thời tiết cho ông chứ, ông ơi….
Mà tui quên mất. Não ông phẳng mất rồi. Chắc là cũng không hiểu tui nói gì đâu, ông héng. Tui cũng mong là ông đúng. Có lẽ sống kiểu như ông vậy mà thoái mái. Hông cần suy nghĩ gì nhiều, vì có nghĩ nhiều cũng hổng hiểu bao nhiêu.
Mai tui cũng đi mua bàn ủi công suất lớn về. Tập ủi dần não tui luôn. Tui sẽ dọn qua ở với ông.
Não phẳng, ngày 9/7/2011.
Có 3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến LSB-NguyenPtit vì bài viết hữu ích này: