Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi hà miên
Có một thuở gọi tên mình là lá
Chợt nhận ra thu đã trở mình
Chờ mùa vàng về hát trên môi
Cuốn những sợi buồn theo gió
Một dạo tôi ngỡ mình là cỏ
Thầm thì sau những ngọn heo may
Từng giọt mưa buồn lất phất
Giấu hồn mình qua nét thanh xuân
Rồi một dạo ngỡ mình là nắng
Rất tinh tươm trong chiếc áo màu vàng
Đâu ngờ nơi cuối ngày vụt tắt
Tiếng giã từ bật khóc trên môi
Và một thuở tôi thấy mình là biển
Nâng cánh buồm mang nỗi nhớ ra khơi
Bờ vẫy gọi lời yêu thương vời vợi
Tận chân trời con sóng cũng xôn xao.
|
Xin em cứ gọi tên mình là lá
Nếu đông tàn, xuân vẫn thắm tên em
Và thu đến, em trở mình theo gió,
Cuốn vào hồn anh, thơ thẩn bóng em
Nếu có dạo em gọi mình là cỏ
Anh ước mình là những giọt heo may
Và mưa đến, anh thì thầm theo gió
Gửi hồn mình theo từng bước chân em
Rồi một dạo, em để mình là nắng
Áo màu vàng, anh được khoác vai em
Rồi đến độ nắng chiều cũng tắt
Vẫn âm thầm, anh sẽ chẳng rời xa
Và một thuở em lại là biển cả
Anh cánh buồm, em sẽ cuốn trôi đi
Tiếng lòng anh như tiếng sóng thầm thì
Anh sẽ đợi, Bờ anh chờ em đến
Em hãy là những gì em muốn
Để anh còn vẫn ở mãi bên em
Rồi ngày sau, kỷ niệm vẫn êm đềm
Em trở lại là chính mình em nhé
Và luôn nhớ, trên đời còn một kẻ
Đứng bên đời, luôn dõi mắt theo em
..........................................