hôm qua,đứng đợi chị trước cổng bưư điện Sài Gòn,1 chiếc xe máy chạy xịt ngay cạnh tôi,chiếc xe có 3 bánh dành cho người khuyết tật,cô gái ngồi sau khó nhọc bước xuống tưạ vào lưng người con trai ,từ từ nhận cặp nạng và bước đến bậc thềm và đứng đó ngượng ngiụ nhìn xung quanh đáp lại cái nhín tò mò ,thương hại cuả mọi người
tôi tự hỏi tại sao cô ta lại không bước tiếp tục thì bên cạnh có tiếng động,anh con trai cấm chân trái cuả mình đặt qua phải,và cũng từ từ rút nạng ,chống đi,thật bỡ ngỡ,cả 2 đếu khuyết tật
sau đo,anh bước lên 1 bậc thêm 1 cách khó nhọc ,đột nhiên xoay người lại giơ tay ra ,và cô gái nắm tay để bước lên,chỉ 4 bậc thềm mà tốn bao công sức
họ chỉ gửi 1 lá thư mà bằng với thời gian chị tôi gọi điện thoại và ra cưả cùng 1 lúc với chị,cô gái nhăn mặt :"không được" khi cố gắng thử bước xuống bậc thang 1 mình ,anh con trai đã bước xuống 1 bậc rồi lãi phải bước lên và cứ thế ,bước,giơ tay đỡ liên tục lặp lại
tôi muốn chạy lại biết bao để giơ tay đỡ người con gái bé nhỏ ấy ,để bớt phần nào những giọt mồ hôi vương trên trán trong cái lạnh cuả mưa chiều Sài Gòn mà chẳng được,có quá nhiềi người nhìn theo nên tôi ngại _thật vô lí
người ta đã đi rồi sau khi một lần nưã vất vả trèo lên xe mà tôi vẫn còn phân vân :giúp hay không giúp
tôi cảm thấy mình nhỏ bé và hèn nhát quá đỗi...