Hồi ký một chuyến đi
Hôm nay là ngày xuất viện của chú thỏ P.
Vốn là cư dân Lương Sơn, nên những gì liên quan đến Lương Sơn, trong khả năng tìm hiểu, P đều muốn tìm hiểu tất. Người xưa có câu:
Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Đương nhiên, người xưa nói mà không đúng được 100 thì cũng đúng đến 99.9%, còn 0.1% thì chắc cũng là gần đúng. Mà đã là như thế thì điều tất nhiên P phải nghe theo rồi. Và thế là, bằng sự háo hức, nhiệt tình và không ngừng nghỉ, P đã có những chuyến đi...
Kết quả của chuyến đi gần đây nhất là 7 ngày nằm viện. Một chuyến đi đáng nhớ, về đủ thứ. Đó là chuyến đi về một vùng đất mà mọi người vẫn hay đồn đại là
Đất lành duyên hội. Vừa nghe qua thôi thì mọi người ai ai cũng đều tưởng tượng ra được một khung cảnh tráng lệ và yên bình của nó.
Nó vốn nằm trong khu vực của Chu Tước Đài, một cụm núi nhỏ của Lương Sơn, một nơi có cơ sở hạ tầng về giao thông khá tốt, và rất dễ dàng giao lưu với các cụm núi khác, một vị trí tương đối đẹp. Chu Tước Đài gồm có 3 vùng đất nhỏ, và một trong số đó là vùng đất mà P vừa đi qua, trước có bảng đề chữ
Hội Duyên Các. Theo những gì P đã nghe thì đây chính là nơi để mọi cư dân của LSB, không phân biệt thành phần, đến để chúc tụng lẫn nhau trong những dịp vui vẻ, hội hè... Và P đã làm một chuyến du hí đến đó. Tại đây, P mới vở lẽ, sự đời có như ta mong tưởng.
Rất dễ dàng để đến đó, mặc dù đường hơi xa. P thong dong bước vào HDC. Đúng là nhộn nhịp. Người người qua lại tấp nập. Đi ngang qua tòa nhà chính của khu HDC, trông rất hoành tráng, P quyết định bước vào. Đập vào mắt P là bảng đề,
văn phòng đại diện của QPB thời báo. P xém té xỉu, cố nén xúc động, P chạy ra ngoài và hỏi thăm. P tìm ngay một người lớn tuổi nhất để mong được câu trả lời tương đối chuẩn xác.
- Bác cho hỏi, cái văn phòng đại diện trong kia là sao hả bác?
- Cậu là người mới đến à? Bảo là đại diện thế thôi, chứ thực sự HDC đã trở thành đại bản doanh của QPB từ lâu rồi. Bởi các quản lý ở đây toàn là đầu sỏ của QPB cả. Cậu đừng dại mà hơn thua với họ, không khéo lại mang vạ vào thân đấy. Không tin thì cậu thử xem ở cái bảng thông báo xem. Ngoài cái nội quy của HDC nằm ở 1 góc bé tí thì còn lại đều là của QPB cả. Nghe họ bảo với nhau là có Trại Chủ đứng sau chống ô cho, nên chả ai dám lên tiếng cả đâu. Thôi, cậu muốn chúc ai thì vào đấy mà xếp hàng nộp đơn đi, lão đi trước đây, ko lại rước vạ vào thân nữa.
- Dạ, cám ơn bác, chào bác ạ.
P thật ko tin vào tai mình nữa. Dưới gầm trời LS này mà vẫn có kẻ một tay che trời nữa ư?! P lật đật đi tìm một tờ thời báo đọc cho ra nhẽ, và P đã không khó gì để tìm được một quyển.
Mặc dù bài viết có chút cảm xúc, nhưng về cái tầm thì không đúng với 2 chữ thời báo. Nếu là hồi ký thì nghe có vẻ hợp lý. Wow, có cả thơ nữa này. Cha, đúng y như cái tên QPB, chỉ biết có thế. Đọc câu trước không dính được với câu sau thế này mà cũng gọi là thơ.... Vừa bước đi, vừa đọc, P vừa lẩm nhẩm những lời bình phẩm. Không ngờ tai vách mạch rừng. Những lời ấy lại lọt đến tai của người trong QPB. Lập tức một cơn mưa oanh tạc, nào gậy, nào gộc, nào guốc, nào dép,... một cuộc vây đuổi hội đồng. Do thân cô thế cô nên cuối cùng P cũng đã bị túm gọn.
BC QPB là một con sói to lớn, lông xám xù, tay cầm gậy đầu tròn giơ cao ra lệnh cho bọn thú lâu la dưới trướng im lặng, chuẩn bị nghe xét xử. Thỏ P nhìn quanh nhìn quất, tất cả đang hầm hầm xung quanh P, những gương mặt của những con thú ko linh hồn, chỉ chực chờ tiếng ra lệnh của sói BC là lập tức có thể ăn tươi nuốt sống P, và P không tìm thấy được bóng dáng một chú thỏ nào trong những con thú ở quanh đây cả.
Sói BC lấy danh nghĩa là quản lý HDC để xét xử thỏ P.
Số là mấy hôm trước, có vài kẻ buông lời lăng mạ đối với tờ thời báo và một vài vị chức sắc của bang, nhưng họ không xác định được ai. Họ ức lắm. Với những gì bình phẩm của thỏ P ngày hôm nay, họ khẳng định P là người mấy hôm trước, và không cần cho P có một lời biện luận nào, và cũng không ngần ngại gán ghép tội danh cho P. Có lẽ bản chất của sói là thế. Thật ngu xuẩn.
Kết quả cuộc phán xét là một trận đòn no nê cho P.
Và 7 ngày nằm viện đã là một nổ lực rất lớn của tập thể y bác sĩ của trung tâm y tế LSB. Cám ơn các vị.
- Chúc mừng cậu ra viện nhá.
Tiếng ồn ào của đám bạn vừa đến, làm cắt ngang những hồi ức đang tuôn chảy của thỏ P. P cười xòa và vui vẻ sắp xếp đồ đạc để theo chân các bạn ra về. Tiếng hỏi thăm í ới, tiếng nói cười kể chuyện không ngớt của mấy đứa bạn làm P thấy thoải mái hơn sau những 7 ngày nằm viện.
Trước khi ra khỏi phòng bệnh, P không quên quay lại nhìn và nói nhỏ.
Chào mi nhé. Thật tội cho mi. Chẳng bao giờ mi biết được địch thủ của mi là ai, khi mà mi đinh ninh rằng đã tiêu diệt được họ.
Nạp Lan Dung Nhược.