Sinh ra trên miền đất đầy nắng và gió, tôi ước ao được như Chị mình, được một lần tận mắt nhìn tuyết rơi. Tôi buồn vì quê hương mình không có tuyết, và mãi ước mơ về một miền tuyết trắng xa xôi. Mỗi khi đến tháng 12, trời bắt đầu se lạnh là ước mơ đó lại trỗi dậy trong tôi, cho đến một ngày tôi đã tìm ra một niềm vui mới, ở ngay tại nơi mà tôi đã sinh ra và gắn bó đến bây giờ. Có lẽ nó không lạ gì đối với bạn, nhưng đối với một cô bé lúc nào cũng mơ tưởng đến những hư ảo như tôi thì đó thật sự là một điều mới lạ, và nó như bảo với tôi rằng: "Hãy yêu quý những gì mình đang có".
Chiều 24 tháng 12 năm 2007. Đó là một khởi đầu đầy trắc trở cho một đêm Giáng sinh.
Chiều đi học về tôi lúng túng khi chưa biết chuẩn bị quà thế nào cho bạn, tôi bắt tay vào nhiều việc: làm vệ sinh cá nhân, vừa chuẩn bị hành lý để ra khỏi nhà vừa ăn cơm, vừa lên mạng và vừa suy nghĩ sẽ tặng quà gì cho bạn hay sẽ đi chơi ở đâu, rồi tiếp tục bất ngờ khi nhận một tin nhắn mà mình không hề nghĩ sẽ nhận được sớm vậy, tin nhắn làm mình vui, bất ngờ mặc dù đã tính trước. Mình bắt đầu rối lên và không biết sau khi ra khỏi nhà sẽ làm gì trước tiên, mình gọi điện cho nhỏ bạn mà lại không biết tại sao lại phải gọi. Mình quyết định sẽ đi mua thiệp trước, mua quà đưa lại nhà tặng bạn rồi về nhà chuẩn bị để lại chỗ hẹn. Nhưng mọi chuyện không như mình dự tính. Tình cờ chạy ngang qua chỗ hẹn và gặp người ta đang chờ ở đó. Lúng túng không biết làm thế nào, định mời anh lại nhà chờ một chút nhưng không được vì có cha đang ở nhà (cha sẽ hiểu lầm cho xem). Và mình đã phạm một sai lầm là bắt anh phải chờ ở chỗ hẹn, thật là buồn vì không biết anh sẽ nghĩ thế nào (cho em xin lỗi!).
Tối 24 tháng 12 năm 2007. Vui sướng khi được tận hưởng một Đêm giáng sinh an lành.
Mình được cùng ngồi trò chuyện với anh, cảm thấy rất xao xuyến khi đi đến một quán hữu tình, vui khi được nghe kể về một ngành nghề mà mình "có ác cảm" kinh tế (vui là vì nhờ đó mà mình hiểu ra rằng, bất cứ ngành nghề nào cũng có cái hay của nó, nên đã quyết định suy nghĩ lại thật kĩ về ngành kinh tế mà mẹ đã chọn cho mình), hạnh phúc khi được gặp một người anh dễ thương, chân thành như thế.
Về nhà, xe chạy với tốc độ nhanh, nên mình có cảm giác hơi sợ (biết sao được, sợ tốc độ mà!) nhưng mình vẫn vui vẻ và còn có thể hát được nữa chứ quả là một kì tích vì bình thường chắc mình đã véo cho người láy một cái rồi. Tới nơi, mình cảm ơn anh, chúc anh một đêm ngon giấc và ... quên đưa thiệp ...
Mình chạy đi mua bánh kem, rồi đem lại nhà cho nhỏ bạn. Mình ngồi nói chuyện với nó thân như chị em, và cảm thấy hạnh phúc khi dành cho người nào đó một niềm vui bất ngờ trong đêm thánh an lành này.
Mình về nhà với tâm hồn ấm áp, chạy trên con đường Bà Huyện Thanh Quan và bất giác ngước nhìn lên "màn đen huyền ảo", mình thấy có một hai ngôi sao lấp lánh. Nó khiến mình nghĩ đến tuyết ở một nơi xa xôi nào đó (Russia hay Japan nơi mà mình có thể sẽ đến, sẽ được gặp lại gia đình và Chị hai. Nếu có một ngày mình rời xa nơi đây, đến với một nơi có cảnh tuyết rơi mà mình hay ao ước, chắc mình sẽ nhớ quê hương nơi mà đối với mình tuyết có thể đã hoá thành những ngôi sao lấp lánh, một nơi đầy nắng và gió, mình chắc sẽ nhớ người anh và bè bạn, những người mà mình thương yêu. Nhưng có thể nào, mình sẽ cố gắng sống tốt, sẽ lại trân trọng những gì mình đang có. Trở lại với thực tại, mình thầm cầu chúc những điều may mắn nhất, hạnh phúc nhất sẽ đến với những người mình thương yêu. Đối với mình vẫn là câu chúc bằng tiếng Anh: The angels always beside you!
Có những mẩu chuyện nhỏ mang những chi tiết rất giống với chuyện cổ tích nhưng ý nghĩa của nó lại thật sâu sắc:
Có một cô công chúa nọ rất xinh đẹp nhưng lại mắc phải một lời nguyền độc ác: "Chàng trai mang về được quả tim của người mẹ thì mới được phép lấy cô làm vợ". Một chàng trai vì quá si mê cô nên đã dã tâm giết chết mẹ mình mà lấy tim của mẹ mình. Trên đường đi, chàng vấp phải một phiến đá nhỏ, chàng vấp ngã, quả tim văng ra xa trước mặt. Bỗng chàng nghe một âm thanh vọng về :
-Con có đau không con?
Người mẹ đã đi xa, dù là bị con ruồng rẫy, giết bỏ nhưng vẫn dõi theo con từng bước, vẫn gọi con khi con vấp ngã...
Con dù lớn vẫn là con của mẹ,
Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con (Chế Lan Viên)
Với Ngố, chỉ có 2 "angels" luôn ở bên cạnh Ngố thôi