Ta tình cờ tìm lại
Ta tình cờ tìm lại được pass này, và dù "lỡ làng" sử dụng cái không phải là của mình, ta vẫn cố thử viết một cái gì đó. Ta vẫn cứ run lên dù chỉ đọc lại những dòng chữ đã tháng ngày phôi phai ấy. Ta vẫn cứ run lên, như bất kỳ phút giờ nào ta đứng trước người - luống cuống giả kiêu hãnh mà thực thì chỉ muốn gục ngã. Ta đã cất tất cả đi, vào một chỗ mà ta không thể thấy, để yên ổn nói cười và thực hiện những điều ta đang hoạch định, hân hoan với mọi bước đi mới của ta. Nhưng không thiếu những phút chênh chao như hôm nay. Để ta dám sống lại đúng với cảm xúc của mình hơn.
Có đôi khi, ta thấy cuộc sống quá gò mình khiến ta trở thành rô - bốt, có đôi khi, chỉ thấy một nhân vật cá tính trên phim ảnh, ta cũng thầm ước mình có thể biểu lộ cảm xúc như thế. Ta vẫn luôn không thiếu những xúc cảm ấy, ta vẫn luôn lúng túng và ngượng nghịu, thế nên, ta như chẳng cần ai hiểu ta, ai ai cũng thấy là ta chẳng cần ai hiểu.
Ta viết một bài "bất hợp pháp" trong một phút giờ lý trí lỡ đi dạo đâu đó mất tiêu. Ta cũng mong đừng ai quen biết đọc được những điều này dù chính ta cũng biết cái gì đã viết đã nói ra khó mà che giấu hoặc vớt vát lại được. Khi nào thì tâm trí ta bình yên khi ta cứ nói ta nhìn về ngày mai mà thực thì hôm qua quá nhiều điều khiến ta phải tiếc nuối? Ta vẫn không khi nào đủ can đảm xóa sạch những dòng nhật ký ta viết vội vàng trong điện thoại. Ta vẫn không khi nào đủ can đảm send nó đi. Những thương yêu chồng chéo với biệt ly làm tâm tư dội sóng. Ta tưởng cứ sống cho nhạt nhòa, cứ cười cho hạnh phúc, vậy là đủ, mới biết thời gian chả có ngõ để về. Nếu biết trước sẽ thế, có lẽ ta không nên bước thêm một bước, để rồi văng vào những vụng dại ngẫm suy.
Ai ai cũng nói, thời gian mang con người đến một vùng đất khác, phút trước, phút sau đã quá khác rồi. Ta không buồn nhiều quá, không trách móc nhiều quá, cũng không dự định níu kéo bất kỳ điều gì trên nhân gian. Tự ta cho rằng, đã từng có những kỷ niệm thật đẹp, điều đó đủ rồi, tuy nhiên, ta chẳng mấy tin vào khả năng của thời gian, cũng chẳng mấy tin rằng ta có đủ nghị lực để lãng quên một cái gì đó đã ăn sâu vào tiềm thức. Ta chỉ tin - là ta không đòi hỏi nó phải thuộc về mình nữa, chỉ là riêng ta, xách thêm trên tay một hành lý kỷ niệm, hơi nặng, nhưng vững vàng bước tiếp, chả biết mai này ra sao. Cũng như hình ảnh của người trong mắt ta, lúc nào cũng thế, mãi mãi luôn thế, nhưng là kỷ niệm khắc ghi lại trong ta, đâu cần bất kỳ cuộc tái ngộ nào, có lẽ như vậy là tốt nhất. Dù, chính ta, cũng chẳng biết trong dòng đời này, điều gì mới là tốt nhất.
Thêm một lần nguyện ước bình yên với hạnh phúc cho người.
Thêm một lần tìm lại để rồi ra đi.
Thêm một lần thấm thía chia ly.
Thêm một lần thấy mình vô duyên phận.
Thêm một lần
và rồi
tự mình bớt đi để biết mình khuyết thiếu ở trong nhau đến thế nào.
Mong rằng sau bài viết hữu ý, ta cũng cố ý quên pass để không một lần nào gởi những dòng chữ làm phiền forum nữa, giống như việc ta cố ý quên số điện thoại, để trước khi ngất trong cơn say, ta cố bấm một số nào đó, và kịp ngỡ ngàng nhận ra mình đã chưa bao giờ dám thuộc số điện thoại để luôn làm phiền người đúng lúc.
The end!
|