Lại một chút va chạm với cuộc đời và lại một lần ta biết mình thất bại. Lại một sự lọc lừa nhưng ta lại dại khờ tin tưởng, rồi ra mới hay lòng người sao quá đa đoan.
Từ lâu lòng đã bảo lòng là đừng tin vào ai cả vì con người trên đời này chẳng đáng để tin, nhưng .... ta lại để mình .... và để bây giờ ta mới biết đó là sự lọc lừa.
Ngán ngẩm với nhân tình thế thái. Buồn cho sự khờ dại của chính mình. Bùi ngùi nghe lòng mình đau rát. Lại một lần ta đã biết mình sai.
Lại nghe những lời than buồn bã và chán nản của Hằng lòng của Lệ_đắng nghe như có một chút gì tê tái và cũng có một cái gì đó nghe như chua xót cho cuộc đời. Từng ngày trôi qua Lệ_đắng luôn cầu mong cho Hằng đến dc với bến bờ của sự yên lặng, thế mà sao hôm nay nghe lời văn của Hằng chua chát và cay đắng.
Có chuyện gì chia sẽ cùng Lệ_đắng dc không? Lệ đắng không dám nói là sẽ làm cho HẰng hết buồn và chua chát thế nhưng lệ đắng xin cùng khóc với Hằng .
Thôi dù có chuyện gì Lệ_đắng cũng hi vọng và tin rằng Hằng sẽ luôn vượt qua. Cố lên HẰng nhé, hãy nhìn về phía trước mà hướng lên ...
Ở sau Hằng sẽ luôn có một người luôn luôn dõi theo và luôn cầu chúc cho hằng đến dc với bến bờ hạnh phúc.....
P/s: Lệ_đắng cũng đã buồn lắm thế nhưng Lệ_đắng cũng đã tìm dc lối đi cho mình, và hi vọng Hằng cũng sẽ tìm dc cho mình lối đi và không buồn nữa nhé ...
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Lệ_đắng_tình_yêu vì bài viết hữu ích này:
Haizzzzz, lâu ngày quay trờ lại trang nk đầy bụi bặm, bụi phủ mờ giống như nó là một kẻ bị lãng quên, bị lãng quên bởi chính người tạo ra nó.
HÔm nay, cuối tuần, hong đi làm, ở nhà buồn, viết ... mà cũng hong biết viết gì, đầu óc mông lung quá.
Cuối năm rồi, SG se se lạnh, mọi người trong phòng về hết rồi chỉ còn lại mình ta ra vào thơ thẩn rồi ngẩn ngơ như một kẻ mất trí đang đi tìm về ký ức. Nhưng tìm gì, và sẽ được gì tựng dưng lại thấy chông chênh.
Lên net, dạo qua dạo lại cũng chẳng biết làm gì. Tiu ngỉu off đi. Bật máy bài nhạc lên nghe càng buồn hơn.
Haizzz, chẳng biết sao cái gì nó cũng buồn thế nữa.
Hôm nay ở nhà làm gì đây. Chắc là ngủ tiếp.
Uh, vậy thì đi ngủ vậy
Riết rồi chắc mình bị điên thiệt quá
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến thủy tâm vì bài viết hữu ích này:
vì còn non tuổi nên sai lầm cũng là binh thường
có sai làm thì tất có thất bại thôi
thua keo này bày keo khác
em ko mấy khi hối hận về những việc mình đã làm
sống bất cần đời cũng có cái hay của nó hết 1 năm rồi , ta làm lại thôi !
Khốn nạn thật lại 1 năm nữa xắp qua ! Xắp thôi. Thế mới biết sống ko mục đích ko ước mơ và ko đòi hỏi ko phải là thoát tục mà là 1 loại lập dị bệnh hoạn đáng thương khi ruồng bỏ hết động lực để tiến lên thì ko bản thân tự thành kẻ tụt hậu !!!
Khi nhận ra thì........ muộn rồi (chấm.)
Cuộc đời tuy đầy khốn khổ-khó khăn nhưng nhiều người vẫn cỏ thể sống thậm chí sống tốt và sống rất có ý nghĩa bởi vì họ luôn tiến lên và bỏ qua mọi rào cản đó ko phải chỉ đơn thuần là bản lĩnh cá nhân mà là bản lĩnh+khả năng sống cùng cộng đồng (cộng sinh-cạnh tranh-lợi dụng-...). Sống tốt thì phải biết ko bao h tự cô lập mình phải có mục tiêu hoặc ham muốn để tự tạo động lực phát triển trong môi trường xung quanh thánh nhân chó má ji đó ko tồn tại, là "con" người thì phải có thất tình lục dục quan trọng nhất là phải sống hài hòa với "bầy đàn" .
Chết ko đáng sợ bằng cô đơn->cô đơn thì ko đáng sợ bằng chuyện tự cô lập mình, vì khi hối hận thì đã ko còn ji-ko còn ai để bám lấy nữa tự làm tự chịu thật là............vãi đái quá đi
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến tieu_anh_hung vì bài viết hữu ích này:
Lại bắt đầu một năm mới, một năm như mọi năm, khởi đầu không mấy thuận lợi.
Một năm 2010 đầy những bão dông nên tàn tích vẫn còn đẫm lại đến hôm nay. Cuộc sống của ta là vậy, bao giờ cũng đầy những chông chênh.
Sau một khoảng thời gian nghỉ tết, cũng như cho mình một khoảng thời gian trống để gẫm suy nhưng vẫn không ra con đường "giải thoát". Và thế là ta lại chông chênh đi tìm.
Hôm nay thượng nguyên, muốn tìm chút bình yên, mon men lên chùa, bắt quẻ xâm - ờ, trung bình, không may cũng chẳng rùi, chẳng biết rồi sẽ ra sao.
Thôi thì kệ, hồi sau sẽ rõ mà.
Nhìn dòng người tấp nập, chen lấn, khói hương nghi ngút mà lên bậc tam bảo mà ngẫm cũng buồn cười. Người ta thường bảo "không có việc thì không đến điện tam bảo" thật cũng chẳng sai. Khi bình yên thì chẳng thấy ai cầu ai cúng, khi họa đến mình thì trách đất than trời, con người thật khó hiểu.
Ta đứng đó, đứng một góc nhìn dòng người chen lấn mà bất giác lòng bùi ngùi. Chốn thanh tịnh đây ư??? Uh, mà thanh tịnh hay không là do lòng mình mà. Lòng tịnh giữa phố đông lòng vẫn tịnh, lòng rối giữa chốn thâm u vẫn động như thường.
Khẽ chân bước lên, cúi chào tam bảo rồi lui ra - ta bước tiếp chặng đường còn dài phía trước.
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến thủy tâm vì bài viết hữu ích này:
Hôm nay buồn, leo lên mạng bất chợt đọc được một dòng tin nhắn, của mi ....
Đã lâu lắm rồi ta và mi bặt tin nhau, không còn thăm thăm hỏi hỏi như ngày mi mới về Bắc. Có lẽ cuộc sống bộn bề đã làm ta và mi càng ngày càng xa.
Ta chợt nhớ lại ngày ta mới đặt chân lên mảnh đất Sài Thành, ngày ấy ta nhút nhát hơn bây giờ nhiều (giờ thì người ta bảo ta thành quỷ rồi) gặp mi, mi vui vẻ hay nói hay cười thế là thành bạn.
Thời gian trôi thật nhanh, mi trở về đất Bắc, ta ở lại Sài Gòn, cảm thấy buồn và trống vắng đến vô hạn, có cảm giác như đang mất một thứ gì đó quý báu trong đời. Những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại đến "cháy máy" cứ đều đều. Và rồi ... thời gian trôi dần trôi, những dòng tin nhắn, những cú điện thoại cứ thưa dần đi và rồi bặt hẳn một thời gian. Cuộc sống bộn bề, cơm áo gạo tiền cứ đeo đẳng cả ta và mi nên tình - nghĩa dần dà cũng lạc lõng. Tại ta hay tại mi, hay tại dòng đời cứ lặng lẽ trôi xuôi.
Rồi một ngày bất chợt mi gọi ta báo tin mi sắp lấy chồng. Thế là "có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi"!!! Uh, thì nói vậy thôi chứ trong lòng ta vẫn mừng cho mi và luôn cầu chúc mi hạnh phúc.
Ngày mi bước lên xe hoa chỉ một cú điện thoại chúc mừng vì cách trở địa lý xa xôi quá, và cũng vì ... vì nhiều thứ lắm. Ta biết mi hiểu mà.
Mi lấy chồng bao lâu rồi nhỉ?? Cũng gần nửa năm rồi phải không??
Nửa năm bặt tin, tự dưng hôm nay nhận mấy tin nhắn qua Yahoo, chợt thấy vui vui, chợt thấy bồi hồi, biết bao kỷ niệm ngày xửa ngày xưa giữa ta và mi chợt hiện về. Mi đi rồi ta cảm thấy chơ vơ biết mấy, giữa đất SG mênh mông nhưng chẳng còn ai bầu bạn tâm sự chỉ có mỗi mình mi thì mi cũng đi xa rồi. Kẻ phương bắc người trời nam cách nhau đằng đẵng. Ta chợt ngậm ngùi, nhớ tiếc xa xăm
Bây giờ mi đã yên bề yên phận, còn ta vẫn lang thang trên bước đường đơn độc. Sự đời lắm trắc trở, muộn phiền cũng nhiều nên giờ ta trở nên khép kín hơn xưa. Ít nói, ít cười và ít giao thiệp với người khác lắm. Ta cảm thấy mệt mỏi với tình đời lọc lừa giả dối, ta muốn thu mình trong cái vỏ bọc của riêng ta, muốn được yên giữa cái tất bật của Sài thành. Đôi lúc một mình lặng kẽ ta bất chợt nhớ về mi, nhớ về một người bạn, nhớ về một người tri kỷ, cầm đt định gọi cho mi rồi lại thôi. Chạnh nghĩ giờ mi yên ấm rồi nghe ta thở than biết đâu lại làm mi buồn lây, nên thôi.
Hnay vừa onl gặp tin của mi ta vui lắm, vui như đứa trẻ được quà. Đọc những lời hỏi thăm, động viên của mi mà tự dưng ta bất chợt rơi lệ. Cám ơn mi, người bạn thân thiết của ta. Dù cuộc sống có gian nan nhưng ta biết bên ta vẫn còn mi, người luôn quan tâm, chia sẻ, động viên cho ta nhiều lắm.
Ở nơi này ta vẫn luôn cầu chúc cho mi luôn tràn đầy niềm hạnh phúc nhé,, người bạn của ta.
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến thủy tâm vì bài viết hữu ích này:
Lại một ngày trôi qua, không ồn ào, không hối hả mà ngược lại rất bình yên, bình yên như cái vốn bình yên của nó.
Một ngày khá tẻ nhạt, nó chầm chậm trôi so với sự tất bật, hối hả giữa lòng một tp lớn. Nhưng ta lại thích thế, thích cái cảm giác yên bình như thế.
Dòng thời gian cứ hối hả trôi qua, ta đứng lại ngoái nhìn về phía sau cuộc sống thấy mình đang dậm chân lại một chỗ. Dậm chân một chỗ tức là ta đang lùi với mọi thứ xung quanh. Bất giác nghe buồn buồn.
Uh, thì buồn là cảm giác thường trực từ trước đến giờ của riêng ta
"Nỗi buồn ơi nếu mi là vật chất
Ta sẽ là người giàu nhất thế gian"
Buồn nhìu là thế. Yêu thương, bạn bè chỉ để lại cho ta niềm hụt hẫng, cảm thấy chơi vơi nhiều hơn và thế là ta lại mang cảm giác cô độc giữa cuộc đời, giữa cuộc đời luôn ồn ào dậy sóng.
Trở về đây, trở về nơi chốn cũ mong tìm cho mình một cảm giác bình yên, nhưng có bình yên không. Chỉ là một chút lặng lẽ và một nỗi nhớ ngập tràn.
Màu tím như gợi sầu, gợi nhớ về một cái gì xa xăm lắm. Từng cánh nhỏ mong manh đưa ta vào những nỗi nhớ - nhớ của tự bao giờ ta cũng không biết nữa, chỉ biết là nhớ mà thôi.
Người đã xa, người đã quên nhưng ta vẫn nhớ và hoa thì vẫn tím trên lối cũ đường xưa.
Một thoáng xa và giờ cũng đã xa ....
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến thủy tâm vì bài viết hữu ích này:
Chị của e e lại vừa chia tay xong e k hiểu là giờ e phải làm gì mới có dc tình yêu chân thành đây đã yêu hết mình và hết trái tim sao vẫn k có dc tình yêu mà e mơ ước chứ, giờ e rối lắm. khóc e cũng đã khóc, bùn e cũng đã bùn vậy giờ e phải làm gì đây chị ( cuộc đời có gì đẹp và cuộc đời của e tại sao k có dc mầu hồng chị nhỉ ? sao lúc nào cũng là màu đen. Sao e k dc hạnh phúc mãi mãi...phải chăng vì tính ích kỉ trong tình yêu của e mà k ai có thể yêu e....sao e yêu ai thật lòng ng đó đều lừa dối e còn người e k yêu tại sao lại yêu e đến như vậy........e phải làm sao hả chị ???