Rượu người một mình uống
Ta mạo muội say cùng
Chiều lãng đãng sương khói
Phủ mờ bóng tương phùng
Đồi sim tìm người cũ
Hồn đâu ảo ảnh sương
Mờ nhạt cười đáy cốc
Em hiện về trinh nguyên *
... chú thích : *ý thơ Quang Dũng
Thoáng hiện em về trong đáy cốc
Nói cười như chuyện một đêm mơ
Có 4 thành viên đã gửi lời cám ơn đến sao_phu08 vì bài viết hữu ích này:
Buồn buồn, ngập lòng tâm sự, vào LS, bước tới bước lui chẳng biết làm gì, lại lui về XH, tìm đến cái tửu quán vắng tiêu điều để mình ta ôm cho ta ngàn tâm sự.
Nơi đây mình ta cảm với cái cảm của mình, mình ta say với nỗi đắng của riêng ta, không nhọc công ai phiền hỏi. Một tâm sự, một nỗi lòng, một bầu rượu, uống cho say, say với đất trời, với gió mây nơi thâm sơn cùng cốc.
Buồn buồn ghé quán Xanh Xanh
Cuối nơi cùng cốc lạnh lùng sương giăng
Kia - trời xa dãy núi băng
Đây - bầu rượu đắng bâng khuâng một mình
Nhìn trời, nhìn nước linh đinh
Hắt hiu quán vắng một mình ta say
Thời gian qua dẫu ngắn dài
Riêng ta một cõi rượu cay một bầu
---
Có 3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến thủy tâm vì bài viết hữu ích này:
Buồn lòng chẳng muốn đề thơ
Ghé về quán nhỏ lờ mờ sương giăng
Đêm nay sao vắng không trăng
Lơ thơ tơ liễu hay chăng ta buồn
Dập dình khắp nẻo Lương Sơn
Đến dòng Thủy Bạc tìm người năm xưa
Nhưng ...
Mây bồng mặc gió cứ đưa
Để ta ôm nỗi nắng mưa riêng mình
Nhìn trời nhìn nước linh đinh
Hắt hiu quán vắng một mình ta say
Say trời, say đất lòng say
Say điên say đảo say ngày say đêm
Say cho mi ướt môi mềm
Uống chung rượu đắng thêm ngàn nỗi đau.
Tự cảm một nỗi buồn. Riêng lòng ôm vị đắng. Tự dưng lại muốn say. Ghé lại chốn điu hiu. Mình ta với riêng ta. Nỗi buồn hòa men rượu. Say và chỉ có say. Quên hết những tháng ngày. Quên hết nỗi đời đắng cay.