Đếm buồn
Ta về đếm nhịp thời gian
Cho tròn giấc mộng ....
lỡ làng - phong sương
Nỗi buồn theo gió nhẹ vương
Thơ rơi lỡ nhịp theo đường tơ ngân
Ta về đếm những bâng khuâng
Bước chân trở nặng
hồng trần ... đa đoan
Người đi góc bể chân non
Từ đây thôi nhé
đâu còn gì mong
Ngẫm qua trong cõi hồng trần
Phù sinh một kiếp thế nhân phủ phàng
Ta về dấu những lỡ làng
Buồn đưa theo gió
trôi ngàn nẻo mơ
Nhân gian dẫu lắm hững hờ
Ta về ôm trọn - bâng quơ - nỗi sầu
Mưa buồn rơi đã bao lâu
Ta về thao thức...
đếm sầu trong mưa
Một lần nói tiếng tiễn đưa
Là thôi ly biệt trăm năm đôi đường
Ta về đếm giọt sầu vương
Một mình uống cạn niềm thương đong đầy
Rượu buồn hòa lẫn men cay
Tay nâng - môi cạn
ta say với mình
Ngẫm đời là kiếp phù sinh
Thì thôi ta cứ mặc tình rong chơi
Đếm buồn ta thả thơ rơi
Nhấp chung rượu lạt cho vơi nỗi buồn.