Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 29-06-2009   #10
Ảnh thế thân của tiểu tử khờ
tiểu tử khờ
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 29-04-2009
Bài viết: 1.290
Điểm: 194
L$B: 287.265
Tâm trạng:
tiểu tử khờ đang offline
 
Em này, có phải anh quá bồng bột .. quá ngây thơ ngốc nghếch .. quá khờ khạo hay chăng?

Ngày xưa thì nói anh tuổi đời niên thiếu, không phân biệt đâu là trắng đâu là đen.

Còn bây giờ ..?

Anh còn có thể nói gì nữa đây!

...

Em còn nhớ ngày xưa khi mình là đồng sự?

Anh vẫn nhớ .. nhớ rất kĩ khoảng không khí ức ngày ấy.

Lúc chúng ta nghịch ý, thảo bàn không thành mà cự nghịch đối đầu.

Cứ mạnh ai nấy làm ..

Em giận anh, tự ý quyết định thi đề.

Anh giận em, tự mình định đoạt văn hàm.

Đến ngày ra chung khảo, giữa bàn thi .. hai ta cùng ngượng nghịu, chỉ vì chẳng hiểu ý nhau, lại thêm tánh hiếu thắng mà rạng nứt tinh thần đồng đội.

Anh buồn cười khi lần đầu bị bẽ mặt thế kia.

Em buồn rầu trách mắng anh đủ tội.

...

Sau ngày ấy, chúng ta vẫn chưa hiểu chuyện, vẫn mạnh ai nấy làm.

Một người định liệu chuyện văn tài, một kẻ định đoạt chuyện võ nhân.

Phì .. mỗi lần nhớ lại .. anh không sao nhịn được mà cất tiếng cười sảng khoái ..

Nhưng .. lần này lại khác ..

Lần đó là vì chúng ta không hợp nhau, hay nói đúng hơn là có thù ba sinh thì phải?

...

Lần này đây, anh tự mình định đoạt chỉ vì ý nghĩ quá ư thiển cận của bản thân.

Tiểu nghĩa đệ của anh đã nói "nếu chỉ là vô ý thì chắc người ta sẽ không giận".

Bằng hữu của anh cũng nói "nếu chuyện nào cũng bàn bạc thì biết bao giờ mới xong".

Nhưng .. em ơi, em có hiểu .. lời lẽ của y có lẽ rất ư không có gì với bất cứ ai, nhưng lại khiến lòng anh đau xót.

Tôn trọng?

Hai từ tựa như chẳng có gì to lớn, ai mà chẳng làm được!

Anh lại phạm sai vào lỗi lầm ấy!

Người ta coi anh là đồng sự, chuyện gì cũng đem ra bàn bạc với anh, ấy vậy mà anh lại quá ư thiển cận đến độ, tự mình định đoạt .. cái chuyện mà anh cho là nhỏ nhặt, .. cho là nói ra chỉ làm phiền y ..

Em còn nhớ "y", người mà hiện tại cùng em bên nhau nhất nhật cận kề, vui vẻ bên nhau .. đã có nói "dù là cố tình hay vô tâm, một người đã bị tổn thương thì không thể nào bù đắp".

Cũng vì câu nói ấy mà anh nào dám tỏ rõ chân tình!

Cười khổ ngậm ngùi .. để rồi chia cách.

Vậy mà ngày nay, anh lại khiến cho người ta cảm thấy "bị coi thường".

...

Ừ .. thì cứ đưa ra hàng trăm lí do, hàng ngàn .. hàng vạn lời biện minh.

Nhưng đã tổn thương một người thì có thể thay vào bằng lời xin lỗi chăng?

Cũng như anh .. chỉ một lời xin lỗi thì có thể có lại em à?

...

Anh phải làm sao đây?

Hức .. một câu hỏi quá ư vô trách nhiệm phải không em?

Nghe câu này của anh, chắc hình ảnh .. "đại ca" ngày xưa đã tan vỡ hẳn.

Cũng tốt .. trong thâm tâm cả hai không nên nền hình ảnh mờ nhạt này vậy!

...


Chữ ký của tiểu tử khờ

Thoang thoảng một mùi hương hoa sứ ngọt ngào, xa xa một áng mây xanh trôi lơ lửng, nhìn bầu trời trong biếc tựa lửa của hắc long, nhìn mặt trăng lãnh đạm mà u uất, trong cánh đồng mơn mởn được ngọn gió mùa thu thổi nhẹ tung bay .. anh lại nhớ đến em, nàng tiên bé nhỏ. Em đã bước vào giấc mơ của anh để rồi anh mãi mãi không thể tỉnh giấc, cho dù giấc mơ xinh hiện tại là cơn ác mộng cùng cực, anh vẫn không oán không than không trách .. vì đã trót yêu em.

Tài sản của tiểu tử khờ
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến tiểu tử khờ vì bài viết hữu ích này:
Lăng Độ Vũ (28-07-2009)
Cũ 29-06-2009   #11
Ảnh thế thân của hoa cô tử
hoa cô tử
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 29-05-2009
Bài viết: 81
Điểm: 27
L$B: 173.145
Tâm trạng:
hoa cô tử đang offline
 
Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi tiểu tử khờ Xem bài viết
Đã lâu rồi không viết nhật kí, thôi thì ngồi ôn lại kỉ niệm xưa và sẵn đây trút bỏ một phần của nỗi buồn vậy!

Đã mười năm trời, kể từ khi chúng ta quen biết, anh tự hỏi bản thân mình có thật đã yêu em. Yêu mà không tỏ là kẻ tồi em nhỉ? Nhưng anh biết sao hơn khi tiếng yêu tới cửa miệng cũng đành lòng nuốt trở lại.

Có lẽ, em cho anh là kẻ hèn nhát, một kẻ không đáng mặt làm nam nhân đại trượng phu.

Có lẽ người đó cho rằng anh bất tài vô dụng, không đáng để yêu em và được em đáp trả.

Nhưng có ai hiểu được trái tim anh đang đau đớn nhường nào. Nhìn em và người đó bên nhau vui vẻ, nhìn hai người hạnh phúc đến quên hết mọi điều, tim anh quặng đau đến không còn cảm giác. Trái tim tê buốt, nước mắt chảy ngược vào trong.

Anh phải nói sao đây? Làm sao để anh có thể tỏ bày?

...
Mười năm trước, khi lần đầu gặp mặt, em như ánh bình minh chiếu sáng màn đêm lạnh lùng trước mặt anh. Anh tự hỏi 'em có phải thiên thần do thượng đế phái xuống chăng?'
Thế rồi chúng ta đã xem nhau như tri kỉ, một đôi bạn chí thân và chí tình.
Năm năm sau, dắt tay nhau lên cao đẳng, và rồi người đó đã xuất hiện.

Ừ, khi lần đầu thấy y, anh đã cảm giác thân quen kì lạ. Y cứ như đứa em trai thất lạc nhiều năm. Cách y cười làm tim anh rộn ràng vui sướng, cách y nói làm anh như bị lôi cuốn vào cõi mộng hư. Nhưng cách y nhìn em, lại làm anh thấy buồn và xao động.

Em có biết không, y nhìn em một cách si mê, như một đứa bé có món đồ chơi lạ, như một tiểu thơ khuê các vừa gặp ý trung nhân. Ánh mắt đa tình đó làm anh cảm thấy rất bực.

Nhưng tức là một lẽ, thương lại là một lẽ khác.

...

Ngày hôm ấy là một ngày mưa tầm tả, sau khi ba người chúng ta tan học cùng trở về nhà. Theo con đường mòn ngày nào cũng đi lại, bóng em vừa khuất nơi cuối phố, y đã hỏi:
"Anh .. này, anh thấy cô ấy thế nào?"

Anh lưỡng lự một lúc rồi nở nụ cười bình nhật:
"Ừ, thì tuyệt! Con gái hiếm có ai vừa thông mình, vừa học giỏi, lại vừa nhân hậu hay giúp người như vậy lắm!"

Y có vẻ nôn nóng, hỏi gấp:
"Ý em là anh ... có tình cảm ấy với nàng không? Anh hiểu mà, em muốn nói tình yêu giữ nam và nữ í?"

Anh nhìn vẻ mặt ngượng ngùng và có phần lo lắng của y mà thấy tim mình nhoi nhói, anh mỉm cười dối lòng mà đáp lại:
"Anh em nàng như em gái thôi. Sao em lại hỏi vậy?"

Y thẳng thắng đáp:
"Em yêu cô ấy!"

Trong đời anh, đó là lần đầu anh cảm thấy lời nói thẳng lại là khiến người ta đau đến vậy. Tiếng sét trong đêm mưa ấy như đánh vào tim anh một cú thật đau và thật mạnh, đến độ tim anh như tê cóng, như chẳng còn cảm giác.

Anh đã cười. Anh thật không thể tin anh vẫn còn có thể cười mà trả lời một cách đáng kinh khi:
"Ừ, vậy em tính thế nào, tỏ lòng ngay chứ! Nếu sợ thì anh dò ý giúp cho."

Y tủm tỉm cười hỏi:
"Anh nói thật đấy nhé! Em biết anh rất hiểu tâm ý con gái, đặc biệt là cô ấy, hay anh giúp em đi?"

Anh gật đầu, cười và nói:
"Giúp thì giúp, sau đó phải khao anh một chầu ra trò đấy nhé!"

...
Hừ .. chính anh cũng không ngờ cái nụ cười giả tạo mà anh đã gắn suốt trên môi mươi mấy năm trời kể từ khi hiểu chuyện ấy lại có công dụng tới vậy. Anh cười suốt chặn đường tưởng chừng như không bao giờ tới đích ấy mà không chút e ngại hay sượng sùng, không chút thương tâm hay chua xót.

Anh cười cứ như đó là chuyện của ai chứ không phải của anh. Cứ như người y nói là người con gái nào đó chứ không phải là em.

Anh thật không hiểu nổi, tại sao anh có thể cười tươi như vậy?
...

Ngày tháng trôi qua, sau cái hôm anh chuyển lời của y đến em, em đã hỏi:
"Vậy còn anh thì sao, anh ..? Anh thấy em là người thế nào?"

Anh ngây ngô, cười tươi như đóa hoa tuyết lạnh lùng trong gió rét:
"Ừ, em là một tiểu muội muội tuyệt vời nhất. Nếu em gái anh mà được nửa phần như em thì anh chẳng sợ sau này cô hoạnh về già."

Rồi tôi nhỡn nhơ nhìn vào tách cà phê đang uống dở, khẽ bảo:
"Nói gì thì nói, nếu được uống trà em rễ nuôi thì đó là phước phần của anh đấy chứ, em có nghĩ vậy không, ...?

Nàng nhìn tôi, ánh mắt có phần hoang mang và kì lạ. Cứ như tôi là người ngoài hành tinh vậy.

Tin nhìn nàng, dù trái tim đang rỉ máu, nhưng ánh mắt vẫn có chút tiếu ý dị thường, trầm giọng từ từ hỏi:
"Em làm sao thế, em thấy y không tốt à? Hay là em đã có người trung ý?"

Vờ vai nàng khẽ run, nàng đứng dậy bước khỏi quán, để lại một câu trước khi rời khỏi:
"Em đã từng yêu một tên khờ nhưng đến giây phút này thì đã hết rồi."

...

Ba năm sau, họ đã trở thành một đôi. Một đôi uyên ương đẹp nhất trường. Nàng là tiểu công chúa của toàn khối, y lại là bạch mã hoàng tử của lớp. Đúng là long vương sánh cùng long nữ.

...

Có lẽ người ta cho là anh khờ anh dại, nhưng quả thật, anh cảm thấy mình đã ra một quyết định đúng nhất trong một phần ba cuộc đời ấy.

Giấu nhẹm tình yêu của bản thân để trọn vẹn cho hai nữa trái tim kia đến với nhau trọn vẹn.

Em đã hạnh phúc, đang sung sướng, và sẽ mãi mãi giữ được nụ cười trong sáng ấy!

Chúng ta vẫn là bạn, em là người em gái anh yêu quý nhất, y là đứa em trai mà ông thương mến nhất. Cả hai hiện tại đang ở bên cạnh nhau, vui vẻ trong tiếng cười mật ngọt.

Một người giả dối như anh có thể làm sao hơn.

...


Lâu rồi không giải thoát tâm lí, lắm lúc cứ thấy viết ra như vậy cũng hay hay.
Tiểu tử khờ đúng là tiểu tử khờ thiệt đó... Khờ nghĩ khờ làm vậy là cao thượng chăng? Hoa cô tử không nghĩ vậy. Tại sao khờ không dám bày tỏ tình cảm của mình với nàng? Thà nói yêu một lần rồi bị từ chối còn hơn ngồi gặm nhấm niềm ân hận vì biết đâu nếu mình làm thì sẽ thành công? Biết đâu khờ sẽ làm cho nàng hạnh phúc hơn người kia...Tình yêu vốn rất ích kỉ, mình tự rút lui để đem cơ hội đến cho kẻ khác thì thật là khờ!
Dù sao thì Hoa cô tử rất khâm phục tiểu tử khờ...Mình không đủ dũng khí để làm cái điều mà cậu đã làm được.
Giữ lấy tình yêu giống như giữ một nắm cát vậy, nắm quá mạnh thì cát sẽ theo kẽ tay mà rơi ra ... Nhưng nếu không giữ thì nó sẽ càng rơi nhanh hơn
Mình tin rằng cuối cùng tiểu tử khờ sẽ tìm được một người biết yêu thương và trân trọng giá trị của bản thân mình. Mình cảm thấy khờ là một người rất tốt, thiệt đó
Chúc khờ sẽ tìm được một nửa của riêng mình!
Thân!


Chữ ký của hoa cô tử
Người giai nhân bến đợi gốc cây già
Tình du khách thuyền qua không buộc chặt

Tài sản của hoa cô tử
Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến hoa cô tử vì bài viết hữu ích này:
Lăng Độ Vũ (28-07-2009), tiểu tử khờ (13-07-2009)
Cũ 09-07-2009   #12
Ảnh thế thân của thiên tâm khách
thiên tâm khách
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 25-05-2009
Bài viết: 16
Điểm: 4
L$B: 1.787
Tâm trạng:
thiên tâm khách đang offline
 
Em à, dạo gần đây .. anh như đã làm rất nhiều việc ngu ngốc .. làm cho rất nhiều người thất vọng ..

Anh như đã không còn là anh thì phải?

Hà .. em xem .. người bằng hữu thâm giao chí thân của anh cho là anh "giả dối" .. y tự dưng lại nổi giận với anh một cách vô cớ ..

Có thật là vô cớ chăng khi người ta giận đến độ này?!

Anh đã suy đi ngẩm lại rất nhiều, anh không nhận ra mình đã làm gì khiến y đùng đùng ghét bỏ.

Khi anh hỏi y, y chỉ lãnh đạm bảo rằng "HP đã thay đổi".

Anh đã thay đổi à?

...

Người đồng sự của anh thì không hài lòng với ý kiến quá ư là độc lập của anh.

Y và anh mới vừa trở thành đồng sự cho một nơi khác nữa. Hai người có thể hợp tác vui vẻ chăng?

Với tánh tình nhu nhược của anh, và tính tình cương rắn của y .. em nghĩ kết quả sẽ ra sao?

Hà .. anh không có cách gì khác ngoài cố gắng.

Đầu tiên thì phải luận bàn về nội quy, rồi thì chỉnh lại những bài viết, sau đó .. mọi việc sẽ ngay hàng thẳng lối .. anh sẽ rút lui em nhỉ?

Anh không thích quyền lực .. em cũng hiểu mà ..

Ở trên cao thì bị trên cao hơn đì đọt ..

Hài .. thời đại ảo mà anh làm như thời đại thật vậy ..

Chỉ là, việc anh làm .. em cũng thấy .. anh nhu quá mà thành ra không có uy quyền, thì trên cao nhìn xuống làm sao chịu, đồng sự nhìn vào dĩ nhiên là chướng mắt ..

Anh chỉ mong mọi sự có sự kết thúc tốt đẹp .. dọn dẹp cho gọn, rồi anh sẽ ra đi .. cũng như chuyện của chúng ta.

Nhìn hai người bên nhau vui vẻ .. anh chỉ còn cách dứt tình rời xa em ..

...

Danh đệ .. hài .. em đừng tưởng anh nói về Danh nhé!

Anh nói về tiểu đệ anh vừa quen .. mà anh từng nói với anh ấy .. đệ ấy cũng tên Danh, tên đẹp em nhỉ?

Đệ ấy không đồng ý với cách làm người của anh?

Anh đánh đồng mức độ huynh đệ của bao người với đệ ấy .. làm tổn thương đệ ấy trầm trọng.

...

Danh càng lúc càng ghét anh thì phải?

Không biết TTT ở trường đã nói gì với Danh mà khi trở về Danh phán một câu rõ phủ phàng "anh càng lúc càng giả dối".

Anh không hiểu?

...

Hà .. chắc có lẽ anh đang cố ý không thừa nhận đây mà!

Anh không cười, thì anh có thể làm gì đây.

Buồn cười em nhỉ? Anh giả dối như vậy, họ có phải lần đầu mới biết, có phải lần đầu thấy đâu .. tại sao lại trở nên cay nghiệt như vậy?

...

NT dạo này cũng không biết tại sao mà anh không thấy nữa .. có vẻ như y đang tránh mặt anh.

Anh nhắn tin thì không thấy trả lời. Còn số điện thoại thì em hiểu mà .. từ đó đến nay, anh chỉ dùng điện thoại để làm việc, còn ngoài ra thì anh không thích gọi cho bất cứ ai, hay để cho bất cứ ai gọi cho mình.

Vậy là đứt liên lạc với một người bằng hữu thâm giao, có phải quá dễ dàng chăng?

...

Phải chăng anh đã làm điều gì đó khiến họ buồn lòng?

Hài .. có vẻ như anh là nỗi bất hạnh cực lớn, em à?

Bất cứ điều gì liên quan đến anh đều không tốt đẹp .. có lẽ anh nên khép mình lại, không nên quen biết bất cứ ai .. thì sẽ tốt hơn, phải không em?

...



Chữ ký của thiên tâm khách

Hài .. lại một ngày nữa trôi qua. Lại nhớ em thêm một ngày. Lại bỏ mất bao nhiêu thời gian. Lại .. quên rất nhiều chuyện đáng nhớ.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến thiên tâm khách vì bài viết hữu ích này:
Lăng Độ Vũ (28-07-2009)
Cũ 13-07-2009   #13
Ảnh thế thân của thủy tâm
thủy tâm
-=[ Kim Ngư Thủy Binh ]=-
Gia nhập: 15-06-2009
Bài viết: 2.126
Điểm: 1000
L$B: 44.632
Tâm trạng:
thủy tâm đang offline
 
Ca ơi, cho muội mạn phép vào đây nói với ca vài điều nhé.
Mười năm, muội nghĩ đó là một khoảng thời gian khá dài để ta có thể nhìn lại và bắt đầu một điều gì đó mới hơn. Ngày xưa, ca đã làm một điều mà đúng như cái tên ttk của ca đã nói. Ca àh, chuyện ngày xưa là quá khứ, quá khứ thì ta vẫn giữ nhưng ta đừng nên sống trong quá khứ. Vậy ca nghĩ mình sẽ đeo mang nó đến bao giờ. Thời gian đã qua, người cũng đã xa và ca giờ cũng đã đi đi thật xa rồi. " quá khứ là mồ chôn của hiện tai", muội không nghĩ câu nói đó là hoàn toàn đúng, một người không thể không có quá khứ, nhưng cứ mãi ôm quá khứ mà sống thì sẽ làm cho bản thân mình khó thoát ra một nỗi ưu uất trong lòng.

Cuộc sống muội chưa trải nghiệm nhiều, nhất là trong tình cảm, nên có lẽ muội không hiểu được tâm trạng của ca. Nhưng muội nghĩ sao thì nói vậy thôi. Ta giữ quá khứ, nhưng đừng sống trong quá khứ và lụy vì quá khứ. Con người còn có hiện tại và tương lai.

Muội lúc nào cũng mong ca vui vẻ nhé


Chữ ký của thủy tâm
"Chợt một ngày ta không còn biết khóc
Lệ chẳng rơi trên những phím dương cầm
Một ngày ta chẳng còn là ta nữa
Gom lá một thời thả rớt cả trời xuân"

Tài sản của thủy tâm
Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến thủy tâm vì bài viết hữu ích này:
Lăng Độ Vũ (28-07-2009), tiểu tử khờ (13-07-2009)
Cũ 13-07-2009   #14
Ảnh thế thân của ( Lion )
( Lion )
-=[ Chu Tước Kỵ Binh ]=-
Gia nhập: 04-12-2004
Bài viết: 1.724
Điểm: 743
L$B: 27.423
Tâm trạng:
( Lion ) đang offline
 
Quá khứ, êm dịu và ngọt ngào làm sao, nó là động lực giúp cho ta vượt qua những khó khăn ở hiện tại, ở cả tương lai, và khi ta chẳng còn chỗ nào để bấu víu, nó như 1 cái phao, nó như 1 lí do bắt ta phải sống tốt hơn, mặc dù nhiều khi muốn buông tay .....


Nếu hiện tại không thay thế đc quá khứ, sao ta không nhớ đến nó 1 chút cho cs đẹp hơn, cũng như khi người yêu mới của ta chưa thay thế đc hình ảnh người xưa cũ trong lòng ta, ta nhớ đến người xưa .....

Hoặc ta chưa chuẩn bị cho 1 t/c mới, ta chưa sẵn sàng, hoặc ta ....Vô cảm rồi .


Chữ ký của ( Lion )

15-01-2011 ... Em về bên anh.
08-04-2012 ... Mình đón thiên thần nhỏ //
NB : 3.4 kg //
1 tháng 7 ngày :5.0 kg
2 tháng : 6kg và mút tay
3 tháng : 7,3kg - đưa cho gì cầm cũng cho vào mồm ngậm hết á
4 tháng : 8kg, con bắt đầu lẫy

Tài sản của ( Lion )
Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến ( Lion ) vì bài viết hữu ích này:
Lăng Độ Vũ (28-07-2009), tiểu tử khờ (13-07-2009)
Cũ 14-07-2009   #15
Ảnh thế thân của tiểu tử khờ
tiểu tử khờ
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 29-04-2009
Bài viết: 1.290
Điểm: 194
L$B: 287.265
Tâm trạng:
tiểu tử khờ đang offline
 
Anh thật không hiểu?

Như càng lúc chúng ta càng không hiểu nhau, em nhỉ?

Kể từ cái giây phút ấy, tâm ý chúng ta đã như xa vời vợi, không thể câu thông với nhau nữa.

Anh không trách em vô tâm, tìm mọi cách để cho anh biết hai người đính hôn. Vì anh hiểu, chuyện này sớm muộn cũng sẽ đến. Chỉ là hơi bị lâu rồi đấy!

Anh không trách em tìm đến hạnh phúc. Vì em đáng được hưởng hạnh phúc của riêng em.

Anh không trách em chọn y. Vì y thật xứng đáng với tình yêu nồng nàng và dịu ngọt của em.

Nhưng tại sao .. em hãy cho anh biết đi!

Tại sao em nhất định phải để anh đau khổ chứ!

Em biết rõ là anh không muốn biết những chuyện liên quan đến hắn, tại sao em còn bảo Yến đến gặp anh?

Em biết rõ anh có thể chịu đựng tất cả nhưng trừ chuyện của hắn mà.

Hay là em đã quên?

Đã quên đi quá khứ của anh? Quá khứ của chúng ta?

Phải mà, em đâu cần nhớ đến những chuyện đó khi người ở bên em là y.

...

Anh không biết, em đang nghĩ gì?

Càng không biết em đang muốn anh làm cái gì?

Lập tức trở lại nơi đó à?

Trở lại cái nơi mà anh hoàn toàn không muốn đặt chân trở về, dù rằng anh rất muốn được ngắm nhìn phong cảnh quê hương?!

Trở lại cái nơi tràn ngập kỉ niệm đau thương mà em muốn anh mãi nhớ?!

...

Anh không biết ..

Anh đã từng nghĩ đến trở về, nhưng không phải vì chuyện của hắn mà trở về, càng không vì chuyện của em mà trở về.

Em đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng anh sẽ quay lại nơi đó!

...

Phải, anh đã nợ hắn quá nhiều.

Nếu đời này anh không trả lại cho hắn những gì anh nợ thì chỉ sợ anh chết cũng không nhắm mắt!

Nhưng .. em có hiểu rằng .. hắn cũng như Danh hoàn toàn không muốn gặp anh chăng?

Anh có thể vì em mà đau khổ, nhưng không thể đánh mất nguyên tắc của anh.

Nhưng còn hắn .. vì hắn anh có thể bỏ đi nguyên tắc cơ bản nhất của anh.

Vì vậy, xin em, đừng nhắc đến chuyện của hắn trước mặt anh nữa.

...

Đây là lá thư cuối cùng!

Anh không biết sau khi Yến gặp em, sẽ có chuyện gì xảy ra.

Nhưng đó thật sự là lá thư cuối cùng anh gửi cho em, với thân phận một người đã từng yêu em.

Kể từ phút này trở đi, anh xin lỗi, anh chỉ có thể coi em như đệ muội mà thôi.

...

Ngày tân hôn của cả hai đã không còn xa nữa! Anh chúc phúc cho cả hai, trăm năm hạnh phúc, răng long tóc bạc, vĩnh kết đồng tâm, mãi mãi không chia cách.

...



Chữ ký của tiểu tử khờ

Thoang thoảng một mùi hương hoa sứ ngọt ngào, xa xa một áng mây xanh trôi lơ lửng, nhìn bầu trời trong biếc tựa lửa của hắc long, nhìn mặt trăng lãnh đạm mà u uất, trong cánh đồng mơn mởn được ngọn gió mùa thu thổi nhẹ tung bay .. anh lại nhớ đến em, nàng tiên bé nhỏ. Em đã bước vào giấc mơ của anh để rồi anh mãi mãi không thể tỉnh giấc, cho dù giấc mơ xinh hiện tại là cơn ác mộng cùng cực, anh vẫn không oán không than không trách .. vì đã trót yêu em.

Tài sản của tiểu tử khờ
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến tiểu tử khờ vì bài viết hữu ích này:
Lăng Độ Vũ (28-07-2009)
Cũ 27-07-2009   #16
Ảnh thế thân của tiểu tử khờ
tiểu tử khờ
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 29-04-2009
Bài viết: 1.290
Điểm: 194
L$B: 287.265
Tâm trạng:
tiểu tử khờ đang offline
 
Gần một tuần, kể từ lúc ấy!

Anh cứ tưởng tâm mình đã lặng, sóng gió cũng ngừng .. anh có thể sống cuộc sống không lo không nghỉ, trốn tránh bước đường kế tiếp mãi.

...

Em có biết không, em gái của anh!

Danh đấy, (à .. là người tiểu đệ CD chứ không phải hai người kia, em nhé!) thật rất mạnh mẽ.

Đệ ấy như ngọn đuốc trong mưa bão. Dù phong ba bão táp ra sao thì vẫn hắt hiu gắng gượng thắp sáng từng nơi có vết chân người đi tới.

Anh biết .. đệ ấy hiện tại có lẽ đang rất buồn.

Buồn vì một người đã từng yêu đệ ấy tha thiết.

Buồn vì một người đã hy sinh bản thân để cho đệ ấy khỏi áy náy.

Buôn vì một người đã làm tổn thương đệ ấy nghiêm trọng.

Nhưng .. đệ ấy vẫn kiên cường với quyết định tiến bước trên con đường của bản thân. Không để quá khứ vây chặt tâm can.

Anh thật mừng cho đệ ấy, vì đệ ấy không như anh, mãi chìm sâu trong dĩ vãng, mãi mãi cũng không thể .. hay ít ra hiện tại .. anh không thể rời khỏi nơi đang đứng.

Hà .. giả sử cả thế giới biến thành vực sâu không đáy .. quanh anh chỉ có hai con đường để đi.

Một là bước tới tương lai ảo ảnh. Hai là tiến trên con đường hiện tại chông gai.

Anh phải chọn một trong hai! Thì anh .. chỉ còn cách lặng nhìn hai con đường mà bản thân đứng yên một chỗ.

Anh biết chứ, anh cũng hiểu rất rõ, nếu anh không tiến thêm bước khác thì vĩnh viễn không thể có tương lai, nhưng có nhất thiết phải tiến ngay trong thời gian này?

Em có nhất thiết phải ép anh chọn một trong hai tại thời điểm này chăng?

...

Danh (dĩ nhiên là người còn lại mà em chưa biết mặt) vẫn còn đang giận anh, em à!

Có lẽ vậy, có lẽ đệ ấy vẫn xem anh như .. một con người quá ư là tàn nhẫn.

Anh sao không thể vì đệ ấy mà nói ra những lời thật lòng như trái hẳn với nguyên tắc làm người của anh.

Người ta vẫn bảo 'nguyên tắc là chết, con người mới là sống'. Anh hiểu chứ!

Anh hãy còn nhớ câu chuyện em kể về một người tên gọi Phượng Hoàng.

Cậy ấy đã quá bộc trực đến nỗi không thể vì một người sắp lìa bỏ trần thế mà nói dối một câu để cho nàng ta ngậm ngùi mà ra đi.

Anh nghe xong cũng đã từng phản ứng sao con người ấy quá vô cảm như vậy!

Nhưng .. còn anh thì thế nào?

Anh có phải cũng như cậu ấy chăng?

Phải, Danh không phải ở trong tình trạng như cậu ấy, nhưng anh lại phủ phàng như vậy có phải là đã sai?!

Anh không biết, anh chỉ là không muốn.

Có lẽ .. quá khứ đối với anh thật có sự ảnh hưởng khá nghiêm trọng.

Anh không muốn dùng những lời mật ngọt để nói lên tình cảm của bản thân.

Anh là vậy. Nhưng anh không trách đệ ấy .. sao không chịu hiểu cho anh.

Chỉ trách tại sao anh không thể tự thay đổi bản thân.

...

Về phần Danh (ừ, là y đấy), y dạo này vẫn khỏe em à!

Vẫn vui vẻ nói cười với Phong và Thiên, vẫn thuận hòa với mọi người. Nhưng ..khoảng cách giữa anh và Danh càng ngày càng trở nên xa cách.

...

Hãy cho anh thêm hai năm lưu giữ kỉ niệm và hèn yếu không cất nổi bước, được không em?

Anh thật quá mệt mỏi rồi.

Anh chỉ muốn họ được vui vẻ sống một cuộc sống mà họ đã không có trước đây.

Hãy để cho họ đừng phiền muộn nữa, nghen em!

...


Chữ ký của tiểu tử khờ

Thoang thoảng một mùi hương hoa sứ ngọt ngào, xa xa một áng mây xanh trôi lơ lửng, nhìn bầu trời trong biếc tựa lửa của hắc long, nhìn mặt trăng lãnh đạm mà u uất, trong cánh đồng mơn mởn được ngọn gió mùa thu thổi nhẹ tung bay .. anh lại nhớ đến em, nàng tiên bé nhỏ. Em đã bước vào giấc mơ của anh để rồi anh mãi mãi không thể tỉnh giấc, cho dù giấc mơ xinh hiện tại là cơn ác mộng cùng cực, anh vẫn không oán không than không trách .. vì đã trót yêu em.

Tài sản của tiểu tử khờ
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến tiểu tử khờ vì bài viết hữu ích này:
Lăng Độ Vũ (28-07-2009)
Cũ 28-07-2009   #17
Ảnh thế thân của tiểu tử khờ
tiểu tử khờ
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 29-04-2009
Bài viết: 1.290
Điểm: 194
L$B: 287.265
Tâm trạng:
tiểu tử khờ đang offline
 
Một ngày dài lại trôi qua.

Hôm qua, bàn luận tới sáng, đấu tranh kịch liệt, nhưng cuối cùng đi đến kết quả chăng ra hồn gì cả.

Thời gian này, anh cũng ủ rũ .. bực mình, lại thêm nóng nảy .. mỗi người ngồi một góc phòng để tịnh tâm.

Thấy anh ngồi trên máy mãi, một người đồng sự hỏi:

"Thật ra trên máy có cái gì mà Phong ngồi trên ấy lâu vậy?"

Anh mỉm cười mà rằng:

"Trên máy thì không có gì, nhưng những người trên máy thì thật tuyệt."

Cậu ấy tròn mắt nhìn anh hỏi:

"Thế bọn này không tuyệt à? Người ảo thì chẳng tửu sát với Phong được, cũng chẳng nhìn sắc mặt người ta để hiểu ra tâm ý. Chán chết chứ có gì mà tuyệt. Rõ khờ!"

Anh phì cười đáp:

"Ừ, vì không phải xem xét sắc mặt của người ta nên tuyệt."

Câu ấy không hiểu, hỏi:

"Vây lạ sao?"

Anh cũng không biết nên trả lời thế nào. Vì anh chỉ là cảm thấy như vậy .. đơn giản là cảm nhận được thôi. Làm sao mà giải thích.

Cũng may đồng sự khác đã giải nguy kịp thời:

"Tên khờ đó ngoài trừ cái miệng phản bác chúng ta ra thì tài ăn nói không có thông, câu còn lạ gì. Mặc tên khờ ấy. Hắn mượn máy cậu, cậu nhớ à!"

Câu ta trợn mắt nạt:

"Đồ quỷ, cái máy đó có là quái gì mà nhớ!"

Rồi hai người họ lại vào trong tửu sát và tìm bình lặng.

Anh ngồi ngoài, suy nghĩ miên man, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Em biết không? Anh vào LS, tìm đến một quán bói mà đưa thông tin của em vào eđ63 xem xét thử.

Anh muốn biết, trong con mắt người ta, em là người ra sao!

À, ý anh là, trong con mắt của một thuật số gia (âm dương thuật số) thì em là người thế nào?

Em thấy lạ phải không?

Từ khi Long mất, anh đã hoàn toàn không tin vào thuật số.

Ừ .. anh biết mà .. anh cũng hiểu mà.

Long là một thuật số gia đại tài, một lãng tử gỡ rối tơ lòng không ai sánh nổi, l àmoôt người vị tha và ngọt ngào, một tiểu tử mang đến tiếng cười cho người khác.

Nhưng .. đồng thời Long cũng là một ngôi sao quả cảm mang nhiều niềm truân chuyên bất hạnh.

Long đã yêu ba người con gái, nhưng lại làm cho ba người ấy khổ đau .. để cho tâm khảm của họ mang nhiều niềm uất hận, nhớ nhung.

Ai có thể hiểu cho nổi đau ấy? Ai có thể trong bốn người bọn họ ai mới là người tổn thương nhiều nhất!

...

Anh cũng không biết tự nhiên sao hôm nay lại nhớ về cậu ấy. Có lẽ vì em nhắc tới hắn chăng?

...

Ừ .. anh có thể không tin .. nhưng những lời cậu ấy nói về em, anh mãi mãi không quên, vì vậy .. anh muốn thử đặt niềm tin một lần nữa thử xem ..

...



Chữ ký của tiểu tử khờ

Thoang thoảng một mùi hương hoa sứ ngọt ngào, xa xa một áng mây xanh trôi lơ lửng, nhìn bầu trời trong biếc tựa lửa của hắc long, nhìn mặt trăng lãnh đạm mà u uất, trong cánh đồng mơn mởn được ngọn gió mùa thu thổi nhẹ tung bay .. anh lại nhớ đến em, nàng tiên bé nhỏ. Em đã bước vào giấc mơ của anh để rồi anh mãi mãi không thể tỉnh giấc, cho dù giấc mơ xinh hiện tại là cơn ác mộng cùng cực, anh vẫn không oán không than không trách .. vì đã trót yêu em.

Tài sản của tiểu tử khờ
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến tiểu tử khờ vì bài viết hữu ích này:
Lăng Độ Vũ (28-07-2009)
Cũ 18-08-2009   #18
Ảnh thế thân của tiểu tử khờ
tiểu tử khờ
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 29-04-2009
Bài viết: 1.290
Điểm: 194
L$B: 287.265
Tâm trạng:
tiểu tử khờ đang offline
 
Bữa trước, TTT tự nhiên lại bắt chuyện với anh thông qua NT .. thật lòng, anh rất vui, vì TTT chẳng những là 1 trong những người bạn mà anh không bao giờ mong muốn mất nhất, mà cậu ấy còn là người đã cùng anh nếm trải vị đời cay đắng.

Có được 1 người bạn như vậy thì còn mong gì hơn, em nhỉ?

Anh và cậu ấy đã trao đổi 1 số chuyện. Ừm .. lúc khởi đầu có vẻ vui vẻ thật, vì đó là chuyện về bọn nhóc nhà anh.

Câu chuyện sẽ chẳng có gì .. nếu cậu ấy không nhắc tới Long. Buồn cười thật .. 1 người cân nhắc trước mọi chuyện như TTT tại sao đột nhiên lại nhắc tới Long?!

..

Em biết mà phải không em? Anh chắc chắn là em biết! Trân à, em thật ra đang nghĩ gì chứ!

Anh tưởng mọi chuyện phải .. à không .. nên kết thúc ngay lúc em nhận được lá thư của Yến! Mọi chuyện đã là quá khứ .. chúng ta đã chẳng còn gì để bàn cãi rồi, phải không em?

Em là người con gái dễ thương, hoạt bát, luôn để tâm đến chuyện người khác .. tại sao em còn phải lấy những chuyện tưởng như chìm sâu trong quên lãng ra để nói? Long đã yên nghỉ, cậu ấy chẳng còn gì để luyến tiếc ngoại trừ người con gái mà cậu ấy yêu.

Em có quyền gì mà phán xét tình cảm của người khác? Em lấy chuyện đó ra để bỡn cợt là vui lắm à! Câu ấy yêu ai, hay không yêu ai .. không phải chỉ với 1 lời nói của em là quyết định được.

Hãy tha cho họ, em nhé! Hãy để mọi chuyện chìm sâu vào quên lãng, hãy để nó qua đi .. có được không?

..

Mấy ngày nay .. không lên được LS, thú thật, tâm trạng anh cũng khá tệ .. đặc biệt là khi cái máy tính của anh không có bên cạnh.

Được tuông ra hết những điều ẩn chứa trong lòng thì thật thú vị biết bao ..

Em nghĩ .. anh có vì em mà buồn nữa không? Anh có vì mọi chuyện rối mù mà đau lòng nữa không?

Xin lỗi, anh thật sự không còn tâm trạng để buồn .. thật đấy!

Ừ, anh đau lòng khi em đã thay đổi. Anh mệt mỏi khi những người đáng ra không liên quan lại bị em kéo vào cuộc. Anh bối rối khi chuyện bắt đầu liên hệ với quá khứ. Anh cảm thấy tức khi em nhắc lại những chuyện anh không bao giờ muốn nhớ. Nhưng .. tuyệt nhiên, anh sẽ không hận em ..

Người ta bảo "yêu càng nhiều, hận càng sâu" .. anh vẫn yêu em, tấm lòng của người anh thương em gái .. giữa chúng ta đã không tồn tại tình yêu nam nữ rồi, em nhỉ?

Vậy nên, anh không có lí do gì để hận em.

Hận 1 người là phải nhớ tới người đó. Xin lỗi, anh không nghĩ mình có thể nhớ tới người đã khiến bạn bè thân thiết, gia đình hiện tại .. của anh, và những người không liên can vào chuyện .. không đâu như bây giờ.

..

Kể từ ngày hôm nay .. anh thật không thể tiếp tục xem như không có gì .. tiếp tục tâm tình .. (dù rằng những lời này mãi mãi cũng chẳng đến được tai em) .. với em nữa!

..

Tạm biệt. Không hẹn ngày gặp lại em, Trân Trân!

.../...


Chữ ký của tiểu tử khờ

Thoang thoảng một mùi hương hoa sứ ngọt ngào, xa xa một áng mây xanh trôi lơ lửng, nhìn bầu trời trong biếc tựa lửa của hắc long, nhìn mặt trăng lãnh đạm mà u uất, trong cánh đồng mơn mởn được ngọn gió mùa thu thổi nhẹ tung bay .. anh lại nhớ đến em, nàng tiên bé nhỏ. Em đã bước vào giấc mơ của anh để rồi anh mãi mãi không thể tỉnh giấc, cho dù giấc mơ xinh hiện tại là cơn ác mộng cùng cực, anh vẫn không oán không than không trách .. vì đã trót yêu em.

Tài sản của tiểu tử khờ
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 08:28
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,10141 seconds with 15 queries