Hôm nay, mưa nhiều và lạnh lắm anh àh. Nơi ấy mưa có rơi nhiều không anh. Nhưng dù mưa có rơi nhiều hay không, trời có lạnh giá hay không thì lòng anh vẫn ấm phải không anh?? Vì bên cạnh anh đã có người chia nồng sẻ lạnh, chỉ có em là lặng lẽ đơn côi. Làm sao ai hiểu thấu em, bao tâm sự ngổn ngang. Mà cũng phải thôi, ngay cả anh, quen em bao năm mà anh vẫn không thể nào hiểu được nỗi lòng em. Và chính vì vậy mà anh đã bước xa em.
Thời gian trôi nhanh quá, em vẫn vậy, vẫn là một người luôn tràn ngập ưu tư, nặng trĩu một nỗi buồn, vẫn là một người mà không ai có thể đoán được tâm tư em đang nghĩ suy những điều gì. Cũng giống như câu ngày xưa anh thường nói "em luôn là một người con gái khó hiểu". Em khó hiểu hay là anh không chịu hiểu cho em, để rồi từ đó anh bước đi xa cuộc đời em mãi mãi.
Uh, thì em khó hiểu. Uh, thì em quá bí ẩn. Một người lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thật sự là một người yếu đuối dễ tổn thương. Một kẻ luôn tự nhủ không bao giờ để mình rơi lệ nhưng không biết đã để bao lần lệ phải tuôn. Một kẻ bao giờ cũng tự kiêu nhưng ai đâu biết được đó chỉ là vỏ bọc để che đậy bao yếu đuối tự ti của một tâm hồn quá mỏng manh yếu đuối. Anh biết mà, nhưng sao anh không chịu hiểu, để rồi anh mãi mãi bước xa em.
Uh, thì cũng tại em. Tại em quá tự kiêu, quá ngang tàn, và lúc nào cũng tỏ ra quá cứng rắn để anh luôn cảm thấy mình là một người thừa không có gì để có thể sang sẻ cùng em. Và rồi, anh đã sang sẻ cùng người khác.
Uh, thì người ta hơn em nhiều thứ. Người ta dịu dàng để anh vui, người ta yếu đuối để anh che chở, người ta mỏng manh để anh có thể làm điểm ta, người ta .... hơn em nhìu nhìu lắm phải không anh???
Nhưng thôi, mọi chuyện đã qua rồi, em chỉ muốn quên, đâu muốn nhắc lại làm gì. Nhưng không hiểu sao nữa, hôm nay mưa buồn một mình em ngồi lại suy nghĩ miên man và bất giác em lại nghĩ về anh, về bao kỷ niệm đã xa vời. Từng con đường quen thuộc, từng ngõ phố nơi đây đều in dấu chân anh và em, nhưng giờ anh xa rồi chỉ còn lại mình em lẻ bước.
Em cũng không biết nữa. Em lúc nào cũng dặn lòng mình thôi thì đừng nhớ đừng thương nữa, nhưng không hiểu sao trong dòng suy nghĩ miên man em lại suy nghĩ và nhớ về anh. Những dòng thư em viết, xong rồi đốt, rồi xé bỏ là bao nỗi lòng mong nhớ, là thấm từng giọt nước mắt thương sầu vì từ nay anh vĩnh viễn bước xa em. Dẫu lòng lúc nào cũng dặn lòng hãy dằn nén đau thương cầu chúc anh hạnh phúc nhưng không hiểu sao khi nghĩ về anh khóe mắt lại cay cay.
Nhớ làm chi một người xa biền biệt
Thương làm gì một kẻ chẳng thủy chung
Chờ làm chi một mối tình dong phụ
Đợi làm gì một kẻ mãi đi xa
Anh ra đi phương ấy vui nhiều
Chỉ mình em dại khờ thương nhớ
Anh hạnh phúc bên tình duyên mới
Em ngu ngơ làm để lệ rơi thầm
Lòng tự nhủ cố quên bao kỷ niệm
Để tình xưa theo năm tháng ngủ quên
Để lòng thôi không còn thương nhớ
Nhưng vẫn dại khờ để nhớ để thương../
Nhưng thôi, dĩ vãng vẫn là dĩ vãng, mộng có đẹp thế nào cũng là giấc mộng mà thôi. Chúc anh phương xa nhiều hạnh phúc. Thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Em sẽ cố bước lên với cuộc sống của mình, vì hiện tại em còn quá nhiều điều cần phải lo phải nghĩ. Cuộc sống là thế, phải nếm hết tất cả ngọt bùi đắng cay thì đó mới là hương vị của cuộc sống mà.
chào anh nhé.