Tìm lại chốn bình yên
Dòng đời tất tả ngược xuôi
Ta về chốn cũ tìm vui với Người
Bình yên cùng với tiếng cười
Êm đềm nước chảy: bùi ngùi nghĩa ơn
Sinh ra khó nhọc bao đường
Nuôi ta khôn lớn, tỏ tường nhân gian
Cò bay thẳng cánh chứa chan
Từ trong giấc ngủ tung ngang cuộc đời
Ầu ơ lắt lẻo nửa vời
Dòng đời khó nhọc, giống gì ru xưa
Dạy ta sống phải nên người
Biết chìa tay giúp số đời khó khăn
Với em, anh phải khuyên răn
Chớ gà một mẹ nhó nhăn lắm điều
Rèn luyện chẳng phải sớm chiều
Vội vàng hấp tấp tiêu điều tương lai...
Lời xưa chẳng phải một vài
Kỉ niệm ta nhớ, thể nào ta quên?
Xa Người lo lắng bao bề
Đông sang ấm áo, hay tề bữa ăn?
Đời còn lắm chuyện lăn tăn
Làm sao lo trọn áo khăn tối ngày
Trách mình lắm lúc thế này
Đầu to chi lắm, chẳng rày trả ơn
Phụng dưỡng đâu chuyện nhẹ tênh
Phận con phải thế, lênh đênh nghĩa gì?
Thương Người như thể thương ta
Tự hào hãnh diện như sa cũi vàng
Người cho ta phút rỗi nhàn
Cho ta chốn tựa, chẳng màng nghĩ suy
Việc đời gác tận Ba Vì
Chợt sà lòng mẹ mọi điều xanh non
Chút tình kể kẻo héo hon
Mặt trời dù mất, ta còn thái dương...