Đã biết người đi chẳng trở về
Sao lòng ấp ủ những cơn mê
Duyên xưa tình ấy giờ theo gió
Nhắc đến làm chi chỉ não nề
Anh đã quên rồi có phải không?
Ái ân lưu luyến mối tình nồng
Tình kia sao nỡ nào vùi lắp
Bao lời ước hẹn với tơ ông
Nghẹn ngào em khóc những đêm thâu
Tái tê nhung nhớ dạ thêm sầu
Ôm ấp trong tim hoài kỷ niệm
Nghe lòng nghèn nghẹn những niềm đau
Những ngày cưối năm, trời SG se se lạnh làm nỗi nhớ nhung trong em càng khắc khoải không yên. Anh đến rồi đi vừa nhẹ nhàng nhưng cũng vừa vội vã, vừa ấm nồng nhưng cũng lắm giá băng. Anh đến và gieo trong lòng em những chuỗi ngày yêu thương ấm áp. Anh đi để lại trong em nỗi nhớ nhung nghẹn ngào không cách gì quên lãng.
Em là vậy. Còn anh?? Nơi phương trời dìu dịu xa xăm biết anh có còn nhớ đến em, nhớ đến bao lời hẹn ước và bao kỷ thuở nào. Mà chắc là anh đã quên rồi. CHính vì anh đã quên nên mới bước xa em để kề bên người khác. Chẳng lẽ tình yêu kia ngắn ngủi thế sao anh.
Buồn - thương và nhớ. Nỗi nhớ âm ỉ trong lòng và như một mớ tro tàn gặp cơn gió bấc lại thổi bùng lên không cách gì ngăn được. Trời SG lại bước vào đông, dẫu không đến nỗi lạnh nhưng cũng khiến em phải se lòng. Se lòng vì nỗi nhớ mênh mông, sự trống vắng vô bờ và sự chờ đợi bâng khuâng. Tất cả, tất cả những điều đó hàng ngày như đang thiêu đốt lòng em. Nhớ nhớ và nhớ không cách gì nguôi ngoai được.
Một lời hứa để em phải mỏi mòn chờ đợi. Một câu yêu để lòng em phải mang nặng nhớ thương. Nhưng giờ thì anh đã biền biệt phưong trời. Thà là ngày xưa đừng hứa để em chờ, thà là ngày xưa đừng thề hẹn để em tin. Hứa làm gì rồi quên, thề làm chi rồi bội ước. Vì sao, vì sao thế hở anh.
Nhớ lắm anh ơi những ngày này
Khi trời se lạnh gió heo may
Anh nắm tay em xoa giá lạnh
Để bây giờ em lẻ bước chông chênh
Anh hứa làm chi để em chờ
Anh hẹn làm chi để em mơ
Để giờ tan vỡ tình hai lối
Riêng em ôm lấy mối duyên hờ.