Nhìn em đi giữa đám người qua
Có phải chăng đôi mắt lệ nhòa
Ôi lòng đău xót nhìn em bước
Ngoài mặt vẫn cười lúc ngang qua
Lòng tôi vẫn nhớ lắm em ơi
Nhớ lúc em cười mím chặt môi
Có ngọn gió lùa qua mái tóc
Để em thường giận dỗi lúc bên tôi
Ôi có gì đâu có gì đâu
Chỉ là một giấc mộng ngàn sau
Mà sao em bước ko quay lại
Cho một mình tôi ngậm nỗi đau
Tiếng lòng nặng trĩu lúc em đi
Mà sao không nói đc câu gì
Những lời đã định mà không nói
Đến lúc xa rồi mới thầm thì
Nhưng có còn đâu những nụ cười
Khi người cất bước đên bên tôi
Em đến cùng với tờ giấy đỏ
Em bảo rằng em sắp cưới rồi
Đến nay gặp em giữa chiều vàng
Trong lòng vương vẫn những trái ngang
Sao 5 năm trước không dám nói
Để đến bây giờ mới ngỡ ngàng
Thôi tiếc làm chi những nỗi buồn
Thả lòng man mắc lúc chiều buông
Có làn gió mát xua tan hết
Ký ức ngày xưa còn vấn vương
Bây giờ nhìn lại những ngày xưa
Có phải chăng mình quá dại khờ
Yêu người con gái mà không nói
Lại cứ mong chờ trong ước mơ
tập làm thơ có j không đúng moị người chỉ bảo nhé