Thì gọi nhau một chốc
Để
Bâng khuâng
Cũng đã lạ như trời cao và đất thấp
Gọi nhau một chốc
Bỗng ngờ ngờ tên
Như
Mới gọi lần đầu
.....
Ghé chào trang thơ bạn cũ một chút , mong vẫn còn đủ một chút gì đó bâng khâng nhớ tới Phủ . Thân
Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi EVE
Sao đang
....
Khốn nỗi dại khờ
Gọi nhau làm chi nữa
Giũ áo phong sương lối dặm đứng chờ
Ân tình rồi lẳng lặng buồn ngơ
Bâng khuâng để lãng phai mờ hiện thực
.....
Gọi nhau...
Thì gọi nhau một chốc
Để níu giấc mơ xanh
Đời như gió thoảng qua mành
Đây trăng nước, đâu mộng lành (mà) tương tư
Đi qua đường trần gian
Mới biết đời lắm nỗi
Ta dại khờ lần vào ngõ tối
Chân nhuốm sa lầy rút khỏi vẫn còn đau
Đường trần gian đày dãy những thương đau
Ta gọi nhau
kể nhau nghe
bao tháng ngày hoạn nạn
Giũ áo phong sương về đây tìm lại bạn
Gọi thét vang trời mới biết...
chỉ mình ta
Đời, ví tựa con gió thoảng qua
Hoang mang
chênh chông
lòng luôn bão động
Hỏi phút giây nào người lắng đọng
Trở về đây cho thơ ấy nguyên màu
Để lòng không buồn
không nức nở
cũng chẳng bơ vơ.
Chào Phủ, chào eve. cũng đã lâu rồi nhỉ.
@Phủ, lòng bâng khuâng thì mãi là bâng khuâng, và đã nhớ thì e khó quên phải không Phủ
Có 3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến thủy tâm vì bài viết hữu ích này: