Đọc cả topic của QA ta chỉ thấy hầu hết những người mắc nợ, mắc nợ đời, mắc nợ tình, mắc nợ một ai đó...may ra có mỗi bạn Chức Nữ là phủ nhận việc "mắc nợ " ...đọc những câu thơ ấy ta chợt thấy thật thú vị, uh ta có làm một bài thơ cách đây không lâu cũng chủ đề "nợ" nhưng ta chẳng nợ ai mà chỉ muốn đòi nợ người
)
ANH NỢ EM
Anh nợ em lời yêu dấu trên môi
Gió đưa xa rồi dần vào quên lãng
Tình bạn, tình yêu khoảng không nào giới hạn
Đáy vực nào là rào cản giữa chúng ta
Anh nợ em một ánh mắt thiết tha
Đã nhạt nhòa khi thay hình bóng khác
Nếu đổ thừa do mệnh trời định đoạt
Cái nợ ân tình đã lạt cũng từ đây
Anh nợ em đâu chỉ một vòng tay
Cái vẫy tay buổi chiều chia ly ấy
Sợi chỉ hồng se duyên đầu vội gẫy
Giờ tay ai đang nắm lấy tay người
Anh nợ em không phải nợ một đời
Dù ngày ấy anh nguyện lòng như thế
Đành vậy thôi nói quên ..ừ ...thì dễ
Sứt mẻ rồi trái tim lẻ... tình côi ....
Biết là nợ đấy nhưng rốt cũng có đòi được gì đâu ...